CÀ ROÒNG EM VÀ ANH
Cà Roòng em và anh như đôi bờ sông xanh
Gần càng thương xa càng nhớ
Dẫu đạn bom cũng không chia lìa
Như một thời khói lửa chiến tranh ta vẫn đi về!
Cà Roòng em và anh như đôi bờ trông chờ nam bờ- bắc
Bom cứ dội ta san, ta lấp, ta đi
Ngầm vẩn thông nối bến bờ không tắc
Như máu chảy trong thân thể chúng mình
Cà Roòng em và anh như dòng sông
Lúc lửng lờ trôi lúc ạt ào lũ cuốn
Ngầm như bàn thạch vững bàn chân
Bom dội tung lên lại chảy liền dòng!
Cà Roòng em và anh nắm tay nhau
Nối những cung đường nối bờ nam -bắc
Nối thông những hố lấp bất thường…
Nối những trái tim đợi chờ… nồng cháy
Cà Roòng em và anh như xe lên ra trận
Đi suốt mùa khô đi suốt mùa mưa
Dốc cao suối sâu vẫn dạt dào nồng ấm
Ta đến bên nhau trong tiếng hát cầu đùa!
Cà Roòng em và anh mùa hoa nào nở trắng
Mùa nào tím hoa sim trong khăn tay lẳng lặng
Mùa hoa nào đỏ thắm, tím tình chung
Hương nào thoang thoảng mà lay động không cùng!
Cà Roòng em và anh khúc tình ca ta hát
Cà Roòng sóng vỗ sóng kéo bờ vui
Từ thuở tóc xanh nay đã bạc trắng rồi
Cà Roòng lòng ta sao mãi bồi hồi bổi hổi
Hai đầu nhớ thương bến Ước sông Cầu
Cà Roòng em và anh “nối miền vô tận”
Núi bắc núi nam hai đầu lung linh mưa nắng
Cà Roòng sông dạt dào nối khúc nhạc trái tim nhau
Cà Roòng em và anh đẹp mối tình đầu
Ta nâng niu… không làm đau lòng nhau
Cà Roòng em và anh dẫu người về kẻ ở
Nay gặp nhau, nhớ lại vẫn xuyến xao!
Cà Roòng em và anh đi suốt thời gian
Dẫu bây giờ khi cách trở núi sông
Vẫn trong nhau chát mail…phủ sóng
Ôi, Cà Roòng là ánh hồng hy vọng nối cấu vồng…
Cà Roòng cứ dạt dào trong anh và em
Đã thành vần điệu êm đềm giấc mộng đêm đêm
Đã thành rừng xanh sắc màu bình yên bên đường lộ
Tình anh - em nhịp điệu rung rinh hoa nở hương lên! …
2/6/2016
HỒ BÁ THÂM