Thơ: Nguyễn Quang Trịnh – Thuận Thành – Bắc Ninh
TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH
(Kính tặng Lê Thị Thúy Hường
Thọ Quý, Tân Thọ, Nông Cống, Thanh hóa)
Tên em Lê Thị Thúy Hường
Gặp em ở giữa chiến trường Bê ba (B3)
Lớn lên Thanh Hóa quê nhà
Một quân y giỏi thật là đáng yêu
Quen em từ một buổi chiều
Anh đến bệnh viện để điều trị thương
Nhớ em giọng nói Thúy Hường
Anh ơi! trời lạnh vết thương đau nhiều
Chỉ thời gian ngắn là yêu
em đã gửi gắm rất nhiều cho anh
Vết thương điều trị mau lành
Hai tà áo trắng, áo xanh xa rồi...
Anh và em lại hai nơi
Chiến tranh cách trở lứa đôi không thành
Mong em hãy hiểu cho anh
Hạnh phúc ở chốn đô thành là em.
CHIẾC GẬY TRƯỜNG SƠN
Chiếc gậy Trường Sơn con qua rồi
Thương cho gậy mẹ đậm mồ hôi
Sáng sáng, chiều chiều còng lưng ngóng
Người con xa mãi của đời tôi
Chiến tranh kết thúc con đi mãi
Tóc mẹ vươn xa ngóng con hoài
Khói hương mây tản vờn chân núi
Vẫy mẹ! con đi đến ngày mai...
MÂY TRÈO RỪNG THÔNG
Mười ba cây số lên đèo
Đường lên tam đảo ngoằn ngèo dốc cao
Dốc cao luồng gió thông reo
Ngửa người mắt thấy mây trèo rừng thông
Tưởng như "đu đủ ngửa lòng"
Núi cao vực thẳm suối trong ngược chiều
Bác tài ngọc trúc lái siêu
Lúc nghiêng lúc ngửa đưa diều lên mây
Diều này bốn cánh căng đầy
Thương, bệnh binh được ngất ngây đỉnh đèo
Mười ba cây số treo leo
Đường lên tam đảo mây trèo rừng thông.
Nguyễn Quang Trịnh
Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh
ĐT: 01697193709