TRÊN ĐƯỜNG 20
Chập chùng… ngắm cảnh Trường Sơn
Núi non dựng đứng, chon von chập chùng
Xanh mây, xanh núi, xanh rừng
Đèo cao gọi gió chập chùng xanh cây
Xe đi sương trắng giăng đầy
Quanh quanh uốn lượn cua tay vòng vèo
Dốc nghiêng xe khéo vượt đèo
Một thời bom đạn bao nhiêu máu đào!
Vực sâu sâu đến thế sao
Tìm đường về lán… thuở nào lạc chân
Hôm nay trông đứng tần ngần
Nhớ về lối cũ bâng khuâng những là…
Đường xưa bom xé đạn chà
Nay êm nhựa lát xe qua vù vù
Mắt trông đỉnh núi mây mù
Nắng lên gương mặt ánh Thu rạng ngời
Như vẫn cái tuổi đôi mươi
Nụ cười người lính núi đồi chao nghiêng…
Mãi mê ngắm cảnh thần tiên
Quên em ngồi cạnh là quên lối về
Trường Sơn ngắm mãi đê mê
Không quên một thuở đêm hè trăng soi
Cầm tay em ngả bóng ngời
Thiên nhiên tạc tặng một đời là đây!
Trong mơ anh thấy ngất ngây
Bay trong mây gió tháng ngày Trường Sơn
Hôm nay thăm lại con đường
Thẩn thờ ngắm cảnh vẫn không quên người!
Xa xa mây trắng ngang trời
Hiện lên mở tỏ đầy vơi nỗi tình…
Trường Sơn bao dải xa xanh
Trập trùng thương nhớ thác gành lao chao…
Núi đồi dáng thấp dáng cao
Dáng đôi ta một thuở nào hiện ra…
3/8/2016
HỒ BÁ THÂM
SÔNG SON
Sông Son ngắt ngắt màu xanh
Trong veo in bóng thiên thanh mây trời
Thi nhân, mặc khách mấy người.
Có ai đã hiểu những lời dòng sông ?
Chon von mỏm núi mây lồng
Bức tranh sơn thủy, ai lòng ngẩn ngơ ?
Soi Phong Nha dáng như chờ
Trai tài gái sắc bên bờ sông Son!
Nhớ thời bão đạn mưa bom
Chúng mình mở tuyến con đường vượt mây
Thương nhau mới kịp cầm tay
Đã là vĩnh biệt, máu đầy xác thân!
Đớn đau giữa lửa bom gầm
Xé lòng bè bạn máu hồng sông Son!
Nhúng vào hờn giận xót thương
Viết nên con lộ tiền phương đang chờ…
Nay về thăm lại như mơ
Xe bon lối rộng thẩn thờ bóng em!
Sông Son in bóng nên duyên
Cao cao là núi tạc nên hữu tình
Sông Son xanh đến lạ lùng
Tiện nay nhúng bút họa cùng thiên cơ
Sông Son ta hóa sông Thơ
Diết da nỗi nhớ em chờ nơi đâu?
Nhớ xưa em nói một câu:
Chờ ngày thắng lợi gối đầu tay êm!
Sông Son nước chảy êm đềm
Thủy chung một sắc, như em đợi chờ!
6/8/2016
HỒ BÁ THÂM