Chùm thơ 3 bài của Đặng Thanh Nghị - Hội viên TS khiếm thị

Ngày đăng: 03:47 12/08/2016 Lượt xem: 431

 

ĐÓA HOA CHỈ ĐƯỜNG

ĐẶNG THANH NGHỊ  (Hội viên TS khiếm thị)

Năm sinh 1942

Quê quán: Vũ Lăng - Tiền Hải - Thái Bình.

Số điện thoại: 01644764532

 

Gặp lại thầy ở Trường Sơn

Thầy trò tâm sự nguồn cơn, lẽ đời

Cái thời tới lớp xa rồi

Nhưng trong tôi vẫn bồi hồi xuyến xao

Học trò là khách ước ao

Được thầy chèo lái chở vào tương lai

Không cam đất nước chia hai

Chúng tôi cây súng quàng vai lên đường

Còn thầy ở lại mái trường

Dậy bao thế hệ súng gươm sẵn sàng

Thực rồi chẳng phải mơ màng

Gặp thầy nhịp bước trong đoàn quân đi

Tôi là cán bộ chỉ huy

Thầy là người lính cứu nguy sơn hà

 

Xưng hô mới thực khó là…

Tôi coi thầy tựa người cha của mình

Chấp hành nghiêm luật nhà binh

Với tôi thầy thật phân minh, rõ ràng

Thầy lành như thể mùa màng

Như luồng ánh sáng xé tan mây mù

Nhớ ngày xung trận mùa thu

Thầy lao vào chắn đạn thù cho tôi

Nghẹn ngào tôi gọi thầy ơi!

Thầy còn trăng trối dặn tôi vững vàng

Sau khi giải phóng Miền Nam

Đưa thầy về với nghĩa trang quê nhà

Thầy tôi tuổi chửa kịp già

          Mãi luôn là một đóa hoa chỉ đường.

 

 

KHÓC THẦY HÀN MẮC TỬ

 

Thầy Hàn Mặc Tử đi rồi

Người tài hoa thế khiến trời đất ghen

Thầy đi vào cõi đêm đen

Hồn thơ để lại sáng lên với đời

Kìa “Mùa xuân chín” (1) em ơi

“Đây thôn Vĩ Dạ” (2) ai người nhớ không?

“Trần truồng bóng nguyệt” * tắm sông

Vô tình, “bẽn lẽn”(3): má hồng gió hôn

Lời thơ man mác đượm buồn

Cô đơn gặm nhấm tâm hồn đắng cay

Quy Nhơn ngọn gió heo may

Cứ gào lên suốt đêm ngày khóc than

Dù thầy li biệt trần gian

Thơ thầy sống mãi tới ngàn đời sau

Học trò thường vẫn bảo nhau

Thơ Hàn Mặc Tử xanh màu nước non

Nhớ thương, thương nhớ mỏi mòn

“Dọc bờ sông trắng nắng còn chang chang” **

“Chữ điền lá trúc che ngang”***

Thuyền ai có chở trăng vàng về không?

Khóc thầy nước mắt thành sông

Thầy Hàn Mặc Tử cộng đồng mến yêu

 

______________________

Chú thích:  (1)… (3) : Những bài thơ của Hàn Mặc Tử

*) trích trong câu “ ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm” trong bài Bẽn lẽn của

Hàn Mặc Tử

 

DÁNG EM LÀM TIẾNG KHÓC

                       Tặng BT

 

Gặp em buổi đầu niềm vui anh vô tận

Sao khóc hoài phải em giận anh không

Dáng làm nũng giơ tay lau nước mắt

Ai biết được em đang cười bên trong

Có lẽ vì em biết anh mong

Nên em đến với dáng làm tiếng khóc

Trời phương anh đêm nay trong như ngọc

Bởi quyện ngọc lòng em mang mãi xa xăm

Mọi người cứ nhìn em chăm chăm

Đâu tiếng khóc có đi vào trí nhớ

Cái nhớ nhất cháy bùng như lửa

Là dáng em làm tiếng khóc đó em ơi!

Sau cơm mưa là nắng hửng xanh trời

Sau tiếng khóc là tiếng cười đẹp nhất

Không phải rượu nồng mà lòng ngây ngất

Tiếng khóc màu gì trong đôi mắt màu xanh?

Em mang mùa xuân hoa rộ nở trên cành

Đến với núi rừng điểm hồng sắc nắng

Chiến dịch đã đi vào mùa thắng

"Mặt trận phía trước" rồi: Mắt em sáng long lanh

Ngày mai đây em phải cách xa anh

Để lại nhớ thương và dáng làm tiếng khóc

Anh thường hướng phía chân trời mới mọc

Và ôm vào lòng nắng sớm đó em ơi!

Hẳn hình em quyện trong nắng đó rồi

Đôi mắt màu xanh, tiếng cười màu trắng.

tin tức liên quan