ĐÊM TRĂNG BIÊN GIỚI
Suốt đời thức ngủ cùng trăng
Sao đêm nay bóng “chị Hằng“ thôi miên
Trắng trăng biên giới ánh viên
Ta nghe rừng thở êm đềm cỏ cây
Nghe sương nhè nhẹ suối bay
Vầng trăng thức tỏ lòng này… lâng lâng!
Ánh trăng pha sữa đêm Rằm
Mênh mang chi rứa ta nằm lắng nghe…
Uống dòng trăng mát đêm hè
Ánh bao nhung nhớ… thời xe vượt tìm
Long lanh ánh mắt liếc nhìn
Xuyến xao trong dạ… lặng im giả đò!
Trăng suông pha áo bạc màu
Đèn - lòng - ra - trận xe mau qua đèo
Xe qua mắt ngoái nhìn theo
Trăng rơi sao rụng súng treo cuối đường
Ánh trăng da diết nhớ thương
Vẫn màu bàng bạc ánh sương nhập nhòa
Đêm nghe tiếng suối gần xa
Hay lời thủ thỉ trăng ngà đêm xưa
Vầng trăng biên giới lạ chưa
Bâng khuâng không ngủ thẩn thờ cùng trăng…
Hồn như lạc chốn sao băng
Nơi xưa “trọng điểm” đâu nàng trông theo
A Ky lên dốc qua đèo
Vầng trăng như đợi như reo cùng mình
Đêm nghiêng trăng thật vô tình
Soi vào cửa sổ như hình có đôi…
Đêm trăng thức trắng bồi hồi
Nằm nghe rừng thở gửi lời vào trăng
Họa trăng biên giới thơ rằng:
Một màu ảo mộng điệu vần huyền vi
Nõn nà trăng nhắn điều chi
Mà miên man trắng diệu kỳ men say!
Nỗi niềm xa ngái đêm nay
Ai về để nhớ trăng này cho ta…
A Ky, 19/7/2016
HỒ BÁ THÂM