THU QUÊ
Nắng đã nhạt rồi, gió khẽ reo
Lúa mùa bén rễ ấm chân bèo
Ao làng cá lội lăn tăn sóng
Ngõ xóm lá rơi cuốn cuốn theo
Nhãn đã vàng ươm mời lữ khách
Cau vừa kết trái gọi trầu leo
Chiều buông tiếng sáo diều vi vút
Lão giả bồi hồi ngắm nguyệt treo...
THU NHỚ
Cứ thấy thu sang gió chớm mùa
Lòng càng thêm nhớ những ngày xưa
khi chiều buông xuống cùng chung bước
Đến lúc trăng lên lại đón đưa
Nghĩ cảnh Chức - Ngưu đang hẹn ước
Sợ cầu Ô Thước đã thông chưa?
Chỉ lo bất chợt mây giông tới
Để một mình em đứng dưới mưa...!
TÌNH THU
Vườn thu lặng lẽ đón anh vào
Nắng trải ngàn ngàn những ánh sao
Tiếng gió êm êm vờn mái tóc
Lời em đằm thắm nắm tay trao
Chim ca lánh lót cùng chia sẻ
Suối dạo du dương khúc nhạc chào
Ánh mắt lung linh nhìn đắm đuối
Tình thu như sóng biển dâng cao!
CUỐI THU
Heo may gọi sóng gợn lòng sông
Đợi mấy chị mây mái tóc bồng
Ngắm bóng lá vàng rơi trước ngõ
Xem vườn nhãn chín rủ bên song
Cây cau đã kết buồng sai quả
Khóm cúc đang xòe sắc thắm bông
Bách bộ trên đường chiều nắng nhạt
Thi nhân ngây ngất giữa thơm nồng!
Phạm Văn Việt
|