1. NHỚ
Nửa đêm thao thức nhớ...Trường Sơn,
Hình bóng ai xưa loáng thoáng vờn!
Dõi dáng bom rơi, lời đứt đoạn,
Dẫn đường xe tới, sốt còn cơn!
Sông sâu xếp đá, thân chìm nổi,
Suối vắng tìm rau, bóng chập chờn!
Thương lắm em ơi! Chiều tối ấy...
Nước về. Dữ quá. Lũ Trường Sơn!
1966…2013.
2. XIN ĐỪNG TRÁCH EM
Chinh chiến, anh đi mãi chẳng về,
Để em lẻ bóng với trăng quê!
Mỗi mùa đào nở, thêm chờ đợi,
Lắm lúc canh dài, cứ mộng mê!
Thư gửi đã nhiều…chờ khắc khoải,
Tin về chẳng có…tủi lê thê!
Nhà trai đến đón, tim tan vỡ,
Kỷ niệm tình anh, lọn tóc thề!
1975...2015.
3. TRỞ LẠI TÂY NGUYÊN
(Hoạ thơ Hồ Tư Hoạ)
Bồi hồi trở lại đất Tây Nguyên.
Kỷ niệm dâng trào khó lặng yên!
Căn cứ thuở nào, vùng núi thánh.
Nông trường nay đã, cảnh thần tiên!
Bạn bè đón rước vơi niềm nhớ.
Chốn cũ viếng thăm khó lãng quên!
Cuộc sống đổi thay, vui vẻ quá.
Mong sao bớt kẻ ỷ cường quyền!
2014
4. NHỚ BẠN
Hạ qua...Đông tới, lá vàng rơi
Chạnh nhớ bạn xưa đã một thời
Kề võng, thầm lo dòng nước xiết
Bên nhau, thoáng sợ trận bom rơi
Bẻ đôi viên thuốc, run cầm cập
Mơ một nắm cơm, đói rã rời
Bốn chục năm rồi chưa gặp lại
Bạn ơi! Đâu để nhắn đôi lời!
2015.
5. CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN
Tựa chiếc thuyền con nhuốm gió sương
Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương
Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh
Gìn dưỡng đôi chân vượt dặm trường
Một mảnh trăng liềm, tràn cảm xúc
Hai đầu đất nước, nặng tình thương
Rời xa cuộc chiến nhiều năm tháng
Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương.
11/5/2015.
6. CHIẾC GẬY TRƯỜNG SƠN
(Tự hoạ bài Cánh võng Trường Sơn)
Cùng ra trận mạc, trải phong sương
Lưu mãi làn hơi ấm cố hương
Vật dẫu mòn theo vòng nhật nguyệt
Ta luôn giữ vững chí can trường
Lên đèo, thoáng bóng cha mong ngóng
Lội suối, mơ hình mẹ nhớ thương
Gắn bó bên nhau nhiều ký ức
Trường Sơn một thuở hãy còn vương.
13/5/2015.
7. THĂM BẠN LÍNH
(Hoạ thơ Phan Văn Thắng)
Bâng khuâng ngắm bạn một hồi lâu
Nét cũ hình xưa vẫn đượm màu
Ánh mắt đăm chiêu nhìn phía trước
Ngôi sao lấp lánh ngự trên đầu
Xuân xanh nhẹ hiến từ khi đó
Nỗi nhớ cồn cào mãi mấy sau
Trận chiến lùi xa hơn "bốn chục"
Hôm nay mới lại được "gần" nhau.
2015.
8. CHẤT LÍNH
(Hoạ thơ Phan Văn Thắng)
Về hưu, chất lính sáng như gương
Tích cực chung lo việc xóm phường
Tổ trưởng, "tù và" kia vẫn vác
Dân phòng, trách nhiệm nọ còn vương
Mấy kỳ hội họp không sao nhãng
Những lúc giao lưu khá tỏ tường
Mừng thấy con trai vui nhập ngũ
Hăng say luyện tập giữa thao trường.
2015.
9. NHỚ BẠN
(Họa thơ Phan Văn Thắng)
Thuở ấy chia tay...tỏa tứ phương,
Lưu trong ký ức lắm niềm thương...
Mơ...cầm tay bạn trang sách mở,
Tưởng...thấy tóc thầy bụi phấn vương.
Cuộc chiến rời xa nơi đất mẹ
Thanh bình biền biệt chốn tha hương
Nơi nao hỡi bạn, sao lâu thế
Chẳng thấy về đây buổi hội trường.
2015
10, VỀ BẾN ĐÒ XƯA
Bồi hồi thăm lại bến đò xưa
Cát lẫn rêu xanh trĩu gốc dừa
Nọ! đá vươn mình- nơi tránh pháo
Kìa! cây rỗng ruột- chỗ qua mưa!
Đường trơn, thảng thốt... khi nương tựa
Lối cũ, mơ màng... phút tiễn đưa
Nỗi nhớ vô hình dường hiện hữu
Niềm thương biết khỏa mấy cho vừa!
2001...2016.
Hồ Văn Chi, 1945
Đ/c: 238 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Đt: 0983325708
Email: hosychi0101@gmail.com
|