TRƯỜNG SƠN CHIỀU THÁNG 7
TRANMYGIONG.BLOGTIENGVIET.NET: Lang thang lướt web vào thăm trang tranvanthuyen, bắt gặp bài thơ “Trường Sơn chiều tháng bảy”, đọc mà rưng rưng xúc động, trào dâng niềm cảm xúc thẩm mỹ đến gai người, tưởng chính lòng mình đang dãi bày gan ruột.
Trần Văn Thuyên một đời cầm súng, chứng kiến biết bao lần sự hy sinh của đồng đội, niềm tiếc thương đồng chí khắc sâu vào ký ức. Đã qua bốn chục năm, còn bao nhiêu chiến sĩ hy sinh chưa được tìm thấy hài cốt, chưa được trở về với đồng đội, quê hương...
Tác giả trở lại Trường Sơn theo sự thôi thúc của ký ức, mong tìm lại hình ảnh của đồng đội, và của chính mình. Rồi chính Trường Sơn đã “chạm vào ký ức” của tác giả làm niềm tiếc thương, nỗi nhớ da diết đồng đội đã hy sinh trào dâng. Trong bảng lảng chiều tháng bảy Trường Sơn, ông “thắp vọng nén hương trầm” trong “ngàn trùng xanh mắt lá” và “nắng lạ” tưởng nhớ tri ân đồng đội, khắc khoải chờ “đoàn quân nào qua đây”. Thực mà mơ, mơ mà thực, thực và mơ hòa quyện thể hiện thật khéo tâm trạng người lính già trước cảnh cũ người xưa còn sống mãi trong tâm khảm.
Tác giả không quan tâm mấy tới nghệ thuật thơ ca, chỉ lòng mình thế nào cứ tuồn tuột dốc ra. Cái chân thực khi nói về một vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm đã làm nên giá trị của bài thơ.
Cảm ơn nhà thơ Trần Văn Thuyên đã nói hộ chúng ta – những người lính, về tình đồng đội tri ân những người đã hy sinh cho ta được sống, cho đất nước thanh bình.
Vũ Trình Tường (Giới thiệu)
TRƯỜNG SƠN CHIỀU THÁNG BẢY
Tháng Bảy về Trường Sơn
Tim chạn vào ký ức
Máu dồn trong lồng ngực
Đồng đội giờ nơi đâu ?...
Ai ngã giữa rừng sâu
Đêm ngày truy kích giặc
Ai gồng mình ráng sức
Bắc cầu cho xe qua?
Tải đạn qua La La
Ta Lư đàn em hát
Giữa Trường Sơn bát ngát
Tiếng đàn còn đâu đây…
Khe Sanh rồi Làng Vây
Máu xương phơi đầy núi
Nay đất đã an lành
Vườn xanh thơm hoa trái
Đứng lặng dưới ngàn cây
Nhớ thương bao đồng đội
Nhớ những ngày bom dội
Sống chết cùng bên nhau.
Những chàng trai chết trẻ
Hồn vẫn ở Trường Sơn
Những cô gái không còn
Trắng trong hồn trinh nữ!
Thắp vọng nén hương trầm
Ngàn trùng xanh mắt lá
Trường Sơn chiều nắng lạ
Đoàn quân nào qua đây !?...
THƯƠNG BẠN
(Vô cùng thương tiếc các đồng đội)
Cánh lính Trường Sơn thường ngủ võng
Lưng oằn cong như một cánh cung
Đêm rét trở mình đau kinh khủng
Nhưng rồi ngủ mãi cũng thành quen.
Hòa bình về thành phố
Được ngủ giường êm
Lưng lại đau
Vì đã quen ngủ võng.
Đêm tân hôn ngủ bên em
Anh thường ngủ nghiêng
Lưng cong cánh võng
Em thương anh rất nhiều.
Bây giờ đệm ấm giường êm đủ điều
Lại thao thức trằn trọc
Có đêm giật mình bật khóc
Thương bao đồng đội không về!
Họ đã hóa thân vào đất đai đại ngàn
Trong dáng ngủ của lính
Lưng cong cánh võng
Tư thế tiến công !