NÓI VỚI DÒNG SÔNG
Cứ thổn thức hoài, kỷ niệm với dòng sông
Với đất với cầu, với bạn bè năm ấy
Bạn còn nhớ lá bàng rơi nhẹ vậy
Cánh phượng nồng nàn gợi đỏ một niềm thương
Mảnh đất này như là một quê hương
Những Vạn Phúc, Mai Trang, Phố Lầy, Đồng Ấu
Những Vũ Hạ, Đại Điền yêu dấu
Những cánh đồng xao xuyến rặng phi lao,
Có lẽ suốt đời chẳng quên được dòng sông
Hơi nước phả gió tháng năm mát rượi
Ánh mắt ai trong veo niềm vui mới
Quấn quýt chân cầu , làn nước nhẹ nhàng trôi
Kỷ niệm khúc sông này đâu chỉ có chúng tôi
Mấy lớp đàn anh và bao lứa sau, em nhỉ ?
Rặng phi lao đường Mai Trang , thủ thỉ
Gió của một thời …xin trả lại lời yêu
Chúng tôi trở lại đây , nắng thu gợi nhiều điều
Nhịp cầu xưa hoài mộng mong và nhớ
Dáng bè bạn, thầy cô lại hiện về trăn trở:
Hãy yêu chính mình
Rồi: yêu một dòng sông
(Chu Công Dâu)
Dẫu Cô giang (*) dù là đục hay trong
Tôi vẫn cứ ôm vào lòng mãi mãi
Chiến trận bao năm, nay chúng tôi về lại
Chung một dòng sông và một mái nhà quê
Nhớ thuở chăn Trâu cắt cỏ ven đê
Rồi buổi lên đường, cũng lời thề …nơi ấy
Với đất, với cầu, với bạn bè cũng vậy
Cứ xốn sang hoài, kỷ niệm - Đấy sông quê.
-------------------------
(*) Cô giang - Ám chỉ Sông Cô
( Phạm Sinh)
Ta lại về với bến sông quê
Về với tuổi thơ một thời nhung nhớ
Về với dòng sông một thời mắc nợ
Hẹn cùng em, ta nối nhịp hai bờ
Dòng sông quê qua câu hát lời thơ
Ngày xa cách ta gửi hồn theo gió
Trường Sơn ơi hiểu lòng ta một thuở ?
Nỗi nhớ ngập tràn cầu Hạ sông Cô
Con sông quê luôn xanh thắm đôi bờ
Với bờ tre xanh với đồng lúa biếc
Những người bạn yêu thương thân thiết
Lại về đây tay xiết chặt bàn tay
Tuổi đã già mà lòng mãi thơ ngây
Cứ nhắc chuyện tắm sông một thời trốn học
Vui gặp bạn mà bỗng nhiên bật khóc
Thương mấy thằng còn nằm lại Trường Sơn
Đồng đội ơi ! Ta biết nói gì hơn
Cùng bên nhau nơi dòng sông kỷ niệm
Ta đã đến nơi ta cần phải đến
Hạnh phúc này, sẽ nhớ mãi chẳng quên.
(Hoàng Đại Nhân)
|