LẠC QUAN
Cứ để thu buồn lãng đãng rơi
Đông Xuân cũng lại sắp đến rồi
Quanh năm thơ phú luôn bay bổng
Sớm tối bạn bè ắt chẳng rời
Rèn rũa cho từng câu lấp lánh
Chuốt trau để mỗi chữ ngời ngời
Tay ta đánh giặc và cầm bút
Tạo chút hương thơm góp với đời!
CUỐI THU
Cây buông nốt những lá khô vàng
Để đón mùa đông mới sắp sang
Nắng trải hanh hanh từng ngõ xóm
Sương giăng bảng lảng khắp đồng làng
Ngô lên đã đến thì vào bắp
Lúa chín đang về nặng trĩu quang
Cảnh sắc nên thơ đầy quyến rũ
Xa quê vẫn cứ mãi còn mang!
CHIỀU THU BUÔNG
Nắng nhạt, trời mây phớt sắc hồng
Soi gương lấp lánh dưới dòng sông
Nhìn đồng lúa chín càng yên dạ
Ngắm bãi ngô xanh thật ấm lòng
Ngọn gió may đưa hơi thoáng lạnh
Mùi hương cúc tỏa nhẹ thơm nồng
Người ơi có thấy chiều thu xuống
Hạnh phúc dâng đầy ắp đó không?!
Tháng 10 năm 2016.
Phạm Văn Việt
|