“Giận và thương” với đôi dòng thơ nối
Giận và thương
Mỗi lần, tay bắt, mắt cười
Gian nhà thoáng mát, tình ơi... đầy tràn
Mỗi lần làn gió mơn man
Cây nhà vẫy lá, thơm làn tóc em
Một thời... ngủ núi... màn đêm
Thương đôi gót nhỏ, thơm miền tóc sương
Càng gần, càng thấy, càng thương
Càng yêu càng giận, dỗi hờn càng yêu
12/10/2016
Vương Văn Kiểm
(Thơ nối)
Nhớ sao ấy một buổi chiều
Đưa em đi hái bấy nhiêu măng rừng
Tay trong tay cứ ngập ngừng
Nghe như em bảo - Ấy đừng buông ra…
Một thời chinh chiến đã qua
Trường Sơn ngày ấy bài ca trữ tình...
Đời thường ta lại với mình
Bên nhau lại nhớ… tóc xinh thuở nào.
"Giận, thương" - Ta vẫn cứ trao
Niềm thương xưa cứ lạc vào… Niềm thương./.
Phạm Sinh