THƠ VIẾT TRÊN BÁNG SÚNG - CỦA BÙI THƯỢNG TOẢN
Lời Tòa soạn:
Nhà báo Bùi Thượng Toản - hội viên TS hôm nay - ngày xưa là một người lính của E19-F968 quân tình nguyện Việt Lào của Bộ đội Trường Sơn. Trong thời gian chiến đấu ở khu vực Nam Lào và Tây Nguyên... anh đã viết nhiều bài thơ trong quá trình hành quân, chiến đấu - thơ "trên báng súng". Những bài thơ mộc mạc nhưng đầy tình cảm và chân thật của người lính. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu 4 trong nhiều bài thơ của Nhà báo - Hội viên TS Bùi Thượng Toản cùng bạn đọc.
ĐƯỜNG TA ĐI
Bùi Thượng Toản
Ta vui bên nhau, cười nghiêng ngả
Sau một ngày hối hả hành quân
Đường Trường Sơn in muôn vạn dấu chân
Có bàn chân chúng ta bé nhỏ.
Đường ta đi - con đường gian khổ
Khi trèo đèo, hun hút vực sâu
Vượt núi cao, mây vần vũ trên đầu
Ta vẫn bước ngày đêm không nản.
Đường ta đi - con đường bom đạn
Lửa cháy rừng già, lửa đỏ dưới chân
Tiếng bom xa chen tiếng đạn nổ gần
Ta vẫn bước trong niềm hồ hởi.
Gì ngăn được bước chân ta sôi nổi
Đạp chông gai, đạp đá núi Trường Sơn
Dù gian lao, bom đạn chẳng sờn
Dồn chân bước, chiến trường xa đang gọi!
Trường Sơn, 3-1972
TRĂN TRỐI
Bùi Thượng Toản
Đừng buồn nhé, mẹ ơi đừng khóc nhé!
Nếu một ngày kia con khuất đi rồi
Nếu một ngày kia con từ giã cuộc đời
Đừng khóc nhé, con ngàn lần xin lỗi mẹ.
Một cái chết có muôn hình, muôn vẻ…
Mẹ tự hào con của mẹ quang vinh
Trong chiến tranh đã can đảm hy sinh
Đã ngã xuống dưới cờ khi xung trận.
Phút quyết liệt, tiếc chi đời còn mất
Cùng anh em con vào cuộc xông pha
Lấy máu mình viết tiếp những lời ca
Tô thêm thắm ngọn cờ chiến thắng.
Mẹ yêu ơi, đến ngày mai tươi sáng
Trong niềm vui đất nước dạt dào
Nhớ thương con, mắt lệ dẫu tuôn trào
Hãy kiêu hãnh về con, mẹ nhé!
Điều mong muốn của con đơn giản thế.
Mẹ ơi, con xin mẹ chớ buồn…
5/1972
CON VẪN CÒN ĐÂY
Bùi Thượng Toản
Chắc giờ này cha đang đợi tin con
Đèn thành phố đêm nào không thao thức,
Mẹ lo âu giữa canh dài nóng nực
Trông tin con một sớm bay về.
Từ cao nguyên, con băng xuống đồng quê1
Từ rừng vàng, con tràn về biển bạc2
Dưới chân con, bóng quân thù tan tác
Con say sưa trong chiến thắng hôm nay.
Con ùa vào giữa những vòng tay
Của má, của ba, của em thơ nũng nịu…
Trái dừa xanh sau nhà nặng trĩu
Em mang vào, khao anh giải phóng quân.
Ở nơi đây, con sống giữa tình dân
Lòng hân hoan dưới rừng cờ Giải phóng
Hẳn mẹ cha sẽ vui lòng lắm
Khi tin con một sớm bay về.
Cam Ranh, 4-1975
Chú thích (1) và (2): Sau Chiến dịch Tây Nguyên, quân ta thừa thắng tràn xuống giải phóng 4 tỉnh duyên hải Khu V.
GỬI BẠN
Bùi Thượng Toản
Bạn chớ cười đôi chân khẳng khiu
Đã cùng tôi vượt Trường Sơn đánh giặc
Bạn chớ cười thân gầy, hốc hác
Tháng năm dài bao nỗi gian truân.
Suốt bốn mùa nắng cháy, mưa giông
Áo phong phanh giữa đất trời sương gió
Suối chẳng trong khi mưa nguồn, thác đổ
Đời chiến chinh đầy gian khổ, phong ba.
Tôi chẳng còn đâu cái vẻ mượt mà
Mà mẹ cha đã dày công chăm chút
Dáng thư sinh bảnh bao, ham chải chuốt
Mái tóc xanh thường ve vuốt làm duyên
Đã lùi về dĩ vãng lặng yên
Để hôm nay tôi sống trong bão nổi.
Có thể nào dễ quên đâu, bạn hỡi
Những ngày xưa vui sống thanh bình
Có những khi tôi tự nhìn mình
Nhiều mong muốn, ước mơ và luyến tiếc…
Nhưng tôi vui khi nhìn phía trước
Giữa đường đời một dáng phong sương
Trong gian lao vẫn rắn rỏi, kiên cường
Hồn oanh liệt, chói chang đời chiến sĩ.
Cái dáng ấy chói màu son chân lý
Sau trước ngàn năm chưa dễ có đâu.
Môi thâm đen và đôi mắt quầng sâu
Bạn chớ cười bề ngoài thô thiển ấy!
Nam Lào, 9-1974