TRANG THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN (Thuận Thành, Bắc Ninh)
THĂM NHAU
Mưa dầm xé nát đêm đông .
Mỗi hạt là mỗi nhớ đồng đội xưa.
Bao người đội nắng dầm mưa?
Bao mùa cây,cỏ gió đưa ru hời?
Bao người còn mãi trong tôi,
Người thì lặn suối,Đứa ngồi đỉnh nom.
Vẫn còn tươi dói xuân son.
Ra đi để lại hao mòn tháng năm.
Ngày đông tý tách mưa dầm.
Cay cay khóe mắt ướt đầm trong tim.
Vẳng nghe đâu đó tiếng chim
Ngỡ đồng đội cũ hỏi tìm thăm nhau
NHỚ NGÀY
(Nhân ngày thành lập QDNDVN 22/12...)
Anh đi tôi vẫn nhớ ngày.
Đến thăm bóng mẹ hao gầy trăng khuya.
Rưng rưng khóe mắt ướt nhòe.
"Tụi con tìm kiếm có nghe nơi nào ?"
Biết là máu thấm chiến hào.
Nằm bên con suối đi vào rừng sâu.
Mỗi người mõi ngả qua cầu.
Anh đi ngày ấy,tìm lâu mãi giờ !
Rười rượi mưa ướt trang thơ.
Hình như bão táp lở bờ sông xa.
Nhớ thương đốt lửa lòng ta.
Nén trầm cháy đỏ hương hoa nhớ ngày.
MUỐN
Muốn ngược dòng ký ức
Tìm bóng em ngày xưa
Đôi môi hồng ủ lửa
Mắt dao cau liếc đưa
Muốn hôn em lần nữa
Sau ngày tiễn anh đi
Vào Trường sơn Đánh Mỹ
Đi qua buổi xuân thì
Muốn gặp mà không được
Tiếp theo anh em đi
Cùng chiến trường đánh Mỹ
Em... tượng đài... mãi ghi ...
MƯA XUÂN ĐÀ LẠT
Mưa xuân trên Đà Lạt
Rơi xuống núi rừng xanh
Làn mưa mờ ảo ảnh
Bỗng nhớ quê Thuận thành *
( * Huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh )
TRÒN VẸN
Về trút áo phong sương
Phong trần cùng cát cỏ
Đầm ấm một đời thường
Son sắt tình quê hương
Đã qua chặng chiến trường
Qua thác ghềnh năm tháng
Qua đêm ngày chạng vạng
Đến miền sáng ... tương lai
Về xóm làng quê tôi
Có ruộng mật bờ sôi
Vui chén trà trầu hôi
Tròn vẹn một con người
MÙA GẶT
(Nỗi niềm quê hương)
Mơ màng đồng sương
Tiếng liềm ngọt lịm
Í ới trên đường
Ngơ ngác cánh chim
Ngái hăng rơm rạ
Nồng hương mùa gặt
No ấm nhà nhà
Lời ca trong vắt
Má em hời lửa
Hồng lên môi hường
Mùa gặt vấn vương
Nỗi niềm quê hương ...
MANG CẢ MÙA XUÂN
Em về mang cả mùa xuân
Thương em lem lấm tay chân mùa mùa
Em gom nắng ,nhặt hạt mưa
Trăng gầy ngày tháng sớm trưa tảo tần