CHÙM THƠ CỦA ĐẶNG THANH NGHỊ
Hội viên TS khiếm thị
Vũ Lăng – Tiền Hải – Thái Bình
Điện thoại: 0164 4746 532
HỒN THƠ NGUYỄN BÍNH
Dãi bầy tâm huyết trong thơ
Sướng vui, đau khổ, mộng mơ, nhẹ nhàng
Chị tôi “lỡ bước sang ngang” (1)
Còn vương xác pháo khắp làng đắng cay.
“Mưa xuân” (2) phơi phới bay bay
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay ai cầm.
“Người hàng xóm”(3) cứ trầm ngâm
Nàng hong tơ ướt âm thầm ngoài hiên.
“Chân quê” (4) mong hãy giữ nguyên
Đừng mang thói rởm phủ lên đất trời
Sợ rằng “Oan nghiệt”(5) mất thôi
Lo cho con gái sống đời trăng hoa
“Xuân tha hương”(6) lại nhớ nhà
Thư cho chị Trúc thiết tha mặn nồng
Tặng em một chiếc “khăn hồng”(7)
Em lau nước mắt thành dòng soi gương
“Khóc hồn trinh nữ” (8) bi thương
Kinh thành Hà Nội khói hương nhạt nhòa.
Bần thần nhớ “riệu và hoa” (9)
Chén đầu trao lúc trăng tà, tàn canh.
“Mùa xuân xanh” (10) đến là xanh
Lúa vàng vẫn ở đồng anh, đồng nàng.
Sống trên “gác trọ” (11) mơ màng
Vẫn nguyên ngọn gió lang thang thất tình.
“Cô lái đò” (12) thật tươi xinh
Lấy chồng: “lỗi hẹn với tình quân”* sao?
“Nhà em” (13) ở tận nơi nào ?
Bên cây mai trắng lối vào Đế Kinh.
“Tương tư” (14) mình lại nhớ mình
Xa xôi cách một đầu đình cũng xa.
Cửu Long giang sóng gầm la
“Đoàn ba lẻ bảy” (15) xông pha diệt đồn.
“Vườn chè trăng sáng” (16) cô thôn
Về làng: quan trạng tâm hồn thảnh thơi.
Ô kìa “cô hái mơ” (17) ơi
Trả lời nhau lấy một lời hãy đi.
“Cách buồm nâu” (18) vẫn thầm thì
Anh đi đó chắc cũng vì ngày mai
“Học trò trường huyện”(19) phôi phai
Lá sen tơ nhớ tóc ai yêu kiều
“Yêu ghen” (20) sắc thái cũng nhiều
Lắm ghen bởi tại quá yêu mất rồi
Đau vì đất nước chia đôi
“Lá thư gửi vợ” (21) sóng dồi Miền Nam.
Những lời trong sáng ngân vang
Đã đi vào khắp thôn làng bấy nay
Biết bao thế hệ truyền tay
Hồn thơ Nguyễn Bính làm say lòng người!
Chú thích:
(1) … (21) : các bài thơ của Nguyễn Bính
* trích trong câu “thôi đành lỗi hẹn với tình quân” trong bài “cô lái đò”
HỌA MI HÓT TRONG MƯA
Họa Mi hót tiếng u buồn
Nhạc nền là tiếng mưa tuôn nghẹn ngào
Cung trầm não nuột làm sao
Tiếng chim từng giọt nhỏ vào tiếng mưa
Cái buồn sao cứ đẩy đưa
Ai kia chẳng nhận lại dừa sang tôi
Ngồi buồn nghe tiếng mưa rơi
Nghe Họa Mi hót những lời tâm tư
Ô kìa! Em đã tới ư
Tiếng chim thánh thót giã từ tiếng mưa.
TRÒNG TRÀNH ĐÒ ĐƯA
Cái ngày mẹ tôi sang sông
Qua đò Trà Lý mà không về nhà
Để tôi ở lại với bà
Dỗi hờn tôi đã khóc òa ngày đêm
Mẹ xưa như lá trầu têm
Như là chiếc lạt buộc mềm bánh chưng
Đồng làng tôi rộng quá chừng
Mẹ tôi đi cấy khom lưng, tay vời
Cha tôi đánh giặc: qua đời
Để mình mẹ gánh cả trời nắng mưa
Lời tôi gọi mẹ chẳng thưa
Tôi vừa giận mẹ, lại vừa nhớ mong
Mẹ tôi giờ đã lưng còng
Bà tôi thì đã nằm trong đất lành
Trách con sông nước chảy nhanh
Để cho đời mẹ tròng trành đò đưa.