THƠ CHU CÔNG DÂU
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN THÁI BÌNH
GỬI EM
CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
(Thân tặng Nhóm Nữ Chiến sỹ Trường Sơn: Nguyễn Thị Thu. Nguyễn Thị Gái, Lê Thị Bông,
Ngô Thị Đào, Lê Thị Bích… và các đồng đội Trường Sơn thân yêu.)
Xin đừng hỏi về em ngày ấy
Tóc mây bay và nụ cười duyên
Xin đừng hỏi đèo cao đến vậy
Em đi mở đường mờ ảo những nàng tiên
Nắng tháng năm đổ lửa trên đường
Vẫn tay xẻng, tay chòong mở lối
Lũ tháng chín , mưa tràn, nước dội
Em đi thông đường sao anh thấy mà thương.
Có phải không một thuở chiến trường
Giữa bom rơi và bao nhiêu gian khổ
Đâu chỉ có gian lao , máu đổ
Em vẫn mở đường thông tuyến để xe qua
Cứ nhớ Trường Sơn mái ấm một ngôi nhà
Tình đồng đội cao hơn tất cả
Ai cũng hiểu trải bao vất vả
Mới có mùa quả ngọt hôm nay.
Cứ ngắm con đường , cứ ngắm hàng cây
Và nhớ nhất cái cua vòng quanh núi
Bên cua ấy em biết là anh đợi
Có một chiều sông Cái để thương nhau
Những tên làng, tên đất chẳng quên đâu ?
Một Thạch Mỹ, một ngầm Xơi, bản Ngói
Một Đắc Pét , Đắc Sa cất lên tiếng gọi
Bao nỗi nỗi niềm thao thức một thời xuân
Ơi , Trường Sơn ngày ấy đẹp vô ngần
Cứ mãi trẻ như em và đồng đội
Xin gửi cả tâm tình, mong đợi
Về những ngày sống giữa Trường Sơn