THƠ HOÀNG BẠCH NGA - ĐÀ NẴNG
|
ĐỢI
Em vẫn đợi
Như ngày xa xưa lắm
Để gặp anh
Dù chẳng dám mong gì !
Ngày anh đi
Sương Tây Hồ bãng lãng
Gió rì rào
Xao xuyến khúc chi ly !
Rồi anh đi
Anh đi !
Em giữ lại bên mình một lời khắc ghi
"Ráng đợi anh
Ngày chiến thắng anh về"
Em đã đợi
Sương Tây Hồ cũng đợi
Đã bao mùa
Thu qua
Đông tới
Những buổi chiều se lạnh
Em lại tìm anh
Trong dĩ vãng tuổi học trò
Lời ước hẹn năm xưa bên Tây Hồ
Trong em -hóa đá !
Tuổi xuân qua
Như chiếc lá độ thu về !
Em vẫn đợi
Dù biết anh không về nữa.!
Giữa bạt ngàn bia mộ Trường Sơn
Em đọc được tên anh
Bé nhỏ giữa mông mênh
Tạc vào đá như một lời khẳng định
Thì anh ơi !
Em vẫn nuôi hy vọng
Một ngày nào điều kỳ diệu sẽ xẩy ra
Biết đâu
Vào một buổi chiều tà
Anh về lại
Dù khi đó hai ta
Mái tóc đã pha màu sương khói !
Dù trên chiếc xe lăn
Một phần thân thể anh để lại chiến trường
Thì với em
Vẫn là điều kỳ diệu nhất
Bởi em biết không gì thay thế được
Một trái tim
Hóa đá một lời thề !
Đợi Chờ Anh Ngày Chiến Thắng Anh Về !!!
Hoàng Bạch Nga
|