ANH ĐƯA EM ĐI
Ở nhà lâu tù túng,
anh đưa em đi chơi nhé
Chơi thơ, chơi với sắc,
nhịp tình xuân tươi trẻ
Hết đơn côi, giàu có mộng mơ
Ta đi dọc cánh rừng rung rinh nghệ thuật
Những tứ, những câu cành lá vẫy bất ngờ
Nghe gì em, thấy gì em mà náo nức
Mà nụ cười thơ mỉm mỉm nở cánh hoa
Đâu nấm thơ mọc ào ào sau mưa
Vườn tạp thơ nào chim làng đua nhau hót
Vườn bonsai thơ nào hiếm hoi Văn đàn
Vườn nguyên sinh thơ nào cổ thụ
Tinh hoa hút nhụy ong vàng.
Em đến nơi nào anh dẫn em đi nhé
Người thơ đời thơ,
ôi dún dẫy tình si đẫm mắt mơ màng
Có gì buồn đau hay vui bất ngờ mà khóc
Vịn câu thơ nào, đứng lên em và hát
Thơ cứu rỗi ta thơ nào là thơ thật thơ!
Ba cây chụm lại… núi thơ bừng nắng
Sức thơ dâng lên sóng biển tâm hồn trong trắng
Thơ nào hạn tình xơ xác chữ trơ khô
Thơ nào yểu điệu làm duyên làm dáng
Thơ nào thơ là thơ mật ngọt kết tinh
Thơ nào mở cánh trái tim ta hòa nhịp
Cuốn hút muôn hành tinh bé nhỏ thơ ca
Em đến nơi nào nàng thơ giả thật mà chờ
Lũ lụt ngập cánh đồng thơ lúa chết
Chất xả thơ nào hồn cá đời biển ngạt
Sự thật đắng cay nào vẫn hy vọng và mơ
Ai cứu thơ. Ta cứu thơ!
Anh đưa em đi dọc cánh đồng vừa lên xanh màu nghệ thuật
Về nhà em hát em ca ríu rít suốt ngày
Như tuổi thơ mầm non cô giáo mới bày
Nào đi em cánh đồng tình muôn điệu sắc
Bốn phương ạt ào…ta chắt chiu thơ nhạc
Làm lụng nhiều cũng phải biết đi chơi
Vui là chính… mà sức ta tràn năng lượng
Đất - Nước này và Gió ngát hương say
Những cánh rừng thơ, vườn bonsai thơ giục gọi…
Anh đưa em đi… hòa vào muôn cõi
Ta cùng nhau nâng cánh diều thơ bay bay!
Năm ngón thơ trên bàn tay thơ vẫy vẫy…
Hồ Bá Thâm