"Mẹ ... gánh con thơ" - Thơ: Nguyễn Đô Lương
MẸ... GÁNH CON THƠ
Chuyện xưa, đâu phải xa xưa
Thoảng qua cũng chỉ mới vừa đây thôi ...
Cái thời “lũ trẻ “ chúng tôi
Được trên vai Mẹ, được ngồi trong quang
Gánh ra bên bãi đồng làng
“Tồng tênh” vai Mẹ, bên hàng, bên tôi
Lên nương vượt dốc leo đồi
Thấm lưng áo Mẹ mồ hôi ướt đầm
Là khi gió rét mưa dầm
Đôi vai Mẹ vẫn lặng thầm: Gánh Con...
Ruộng nhà Mẹ cấy mạ non
Bờ kênh quang, thúng bên con vẫn chờ ...
Chuyện xưa, xưa ấy bây giờ
Chân dung Mẹ với hồn Thơ mãi còn
Mẹ gồng gánh cả nước non
Đòn cong trĩu nặng lòng son trọn đời
31/10/2021
Nguyễn Đô Lương
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Phú Thọ