Mỗi dịp đầu xuân, Chùa Hương lại khai hội. Nhân dịp này Ban Biên tập xin giới thiệu hai bài thơ rất hay về Chùa Hương.
TÌNH BẾN ĐỤC
Bến Đục là bến tình yêu
Trai gái tắm nhiều nước bến không trong
Em về quên yếm bên sông
Anh chẳng cầm lòng mang yếm chạy theo
Gặp em ở giữa lưng đèo
Tay trao yếm thắm rừng chiều ngả nghiêng.
Vũ Triệu Tường
VỀ HƯƠNG SƠN
Đường về cửa Phật sớm nay
Hương Sơn một dải trời đầy gió mưa
Mênh mang nước ngập đôi bờ
Mây giăng như khói phủ mờ đỉnh non
Động thiêng vạn cổ mãi còn
Người đi như nước lối mòn chen chân
Chùa xa vẳng tiếng chuông ngân
Ru hồn lữ khách du xuân dặm trường
Dòng người đủ mặt mười phương
Vẫn cùng chung một con đường lên non
Dẫu hưng phế vẫn trường tồn
Vẫn là đệ nhất Nam thiên động trời
Khách du biết có bao người
Thành tâm bái Phật mong đời bình yên?
Hay vì danh lợi lộc riêng
Mà chen chân chốn cửa thiền ngày xuân
Hay vì gột rửa lỗi lầm
Tích bao năm nguyện một lần hết sao?
Hay vì oan trái thủơ nào
Mà nhờ Phật độ mong vào cõi Tiên?
Cái tham-cái ác-cái hiền
Cùng chen vái trứơc cửa thiền xôn xao
Liệu chăng cửa Phật lượng cao
Nước cành dương đủ thấm vào chúng sinh
Chùa cao, động thẳm uy linh
Khói hương năm tháng quyện tình nước non
Chiều nay từ giã Hương Sơn
Mà sao lòng dạ mãi còn bâng khuâng
Tháng giêng Ất Dậu
Vũ Triệu Tường