MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH
Bốn thân mà chỉ ba chân !
Năm cái chân nữa ! Vì dân mất rồi !
Ba chân mà bốn cuộc đời
Đó là nhân chứng của thời hùng anh
Đâu rồi, những giấc mơ xanh ?
Gần nửa thế kỷ, chưa lành vết thương
Mái đầu khi đã pha sương
Vết thương da thịt, vẫn thường nhói đau...
Đồng đội ! Lặn lội tìm nhau !
Người Nam, người Bắc, trước sau một nhà
Cùng nhau viết bản hùng ca
Và cùng vượt mọi phong ba thời bình
Nghĩ về đồng đội hy sinh
Còn nằm đâu đó thấy mình nhỏ nhoi
Máu xương ! Cho nợ, khó đòi !
Trái tim vĩ đại, đời đời lưu danh
Cảm ơn ! Các Bác, các Anh !
Đã dâng hết thảy tuổi xanh cho đời
Không hụt hẫng, chẳng chơi vơi
Vững như bàn thạch, mặc đời éo le...
Chiến tranh ! Sống chết cận kề !
Mấy ai lành lặn trở về được đâu
Người sứt trán, người mẻ đầu
Người thì nằm lại đẩu đâu đại ngàn
Thân tàn, trí khí không tan
Qua cơn bĩ cực, thái an mới là
Tám chân mà lại có ba
Bốn người lính chiến xông pha năm nào
Tuổi cao mà vẫn khát khao
Khát khao hạnh phúc, khát khao hòa bình
Bộ đội ! Cụ Hồ Chí Minh
Mãi là người lính ! Chiến binh anh hùng !
Bầu trời đâu phải cái vung
Bao la rộng lớn, vẫy vùng xá chi.
Sợ gì thế lực quyền uy
Hai tay hai nạng vẫn đi bình thường
Mãi mãi là những tấm gương
Soi vào góc khuất quan trường bao la !!!
Nguyễn Đường