Nỗi buồn chợ quê.
Chợ quê vẫn ở ven làng
Vẫn thơm hương lúa, mênh mang gió trời
Chắt chiu đã tự bao đời
Chợ quê níu bước chân người về đây.
Mà sao chợ của hôm nay
Chợ thì vẫn chợ, hồn bay đâu rồi
Thuốc sâu thấm mớ rau tươi
Kháng sinh, chất cấm nhuộm đời lợn quê
Ăn mà kinh, nghĩ mà ghê
Đường ra nghĩa địa cận kề mâm cơm
Máu tham bỏ nghĩa xóm thôn
Con tim vô cảm, vô hồn vậy sao?
Chợ quê dù có to cao
Cái tình không có, chợ sao trường tồn?
Bao giờ tình nối làng thôn
Để chợ quê lại dậy hồn chợ quê ?
Vũ Triệu Tường