CHUYỆN TÌNH NÚI VÀ BIỂN
Chuyện kể rằng: - Có chàng trai tên Núi,
Bên cửa sông Hàn, ôm mối tình si!
Cùng Biển Xanh suốt năm tháng thầm thì...
Yêu say đắm, chẳng quản gì mưa nắng!
Rồi ngày đó, bỗng có nàng Mây Trắng,
Lẳng lơ qua, ôm Núi, chẳng rời ra!
Biển gầm lên! Mái tóc bạc sổ xoà,
Muôn ngọn sóng, quất Núi già tới tấp!
Núi muốn cao lên, sao càng thấy thấp!
Ôi! Trăng, Sao ẩn nấp nơi nao?
Ai thấu cho, tình Núi vẫn dạt dào...
Núi với Biển không thể nào xa cách!
Cuộc tình này đã bao đời thử thách,
Có thế lực nào chia tách nổi đâu!
Bầu Trời kia dẫu có lúc đổi màu...
Tình Núi - Biển vẫn nguyên màu xanh biếc!
Ả Mây kia, thật là đáng ghét,
Cứ chen vào, lấm lét tay ba!
Biển chồm lên, như muốn kéo Mây ra...
Mây ôm Núi. Biển kêu la...gọi Gió!
Gió lãng tử, đang rong chơi đâu đó...
Mau mau về, tổng cổ ả Mây đi!
Để trời quang, Núi- Biển lại thầm thì...
Tình non- nước, không thể gì chia cắt!
|