Bom gần, súng nổ xa xa
Đường đèo trọng điểm xe ra xe vào
Vá đường chỉ dẫn hầm hào
Tên chưa kịp hỏi tay chào vẫy tay
Đường ra tiền tuyến trăng gầy
Đạn bom , sốt rét tóc mây thưa dần
Bài ca cách mạng em ngân
Còn vang vọng mãi mùa xuân vĩnh hằng
ĐỂ ĐỜI HUYỀN THOẠI
Mưa rào sấm chớp ầm ào
Chạm vào ký ức chiến hào Trường Sơn.
Trời mưa dốc núi đường trơn.
Chắc tay súng, gậy - đá sờn gót chân.
Băng qua sông suối hành quân
Vèo vèo nước chảy toàn thân bồng bềnh.
Lênh đênh qua thác qua ghềnh.
"Cổng trởi" "đèo gió" mông mênh nắng vàng.
Núi rừng bom đạn tàn hoang.
Dòng sông con suối chảy loang máu hồng.
Núi rừng bất chợt bão dông .
Có người đi mải mà không thấy về
Bóng người gửi lại bờ tre
Tuổi xuân xanh mãi nơi quê hương nhà.
Đi vào khúc nhạc bài ca
Để đời huyền thoại nước nhà mùa xuân.
HẸN EM
Bềnh bồng mây gió đỉnh đèo.
Đá in dấu bước,trăng theo nẻo đường.
Gặp em cô gái đồng hương.
Phá bom,xẻ núi,san đường thông xe.
Hẹn em xum họp ngày về
Đến nay em vẫn mải mê "Chiến hào ".
Em nơi rừng hay núi cao ???
Để cho cha mẹ ,anh hao mong chờ.
Xuân nay như ước nên thơ
Em còn trẻ mãi ôm mơ mộng đời.
Nỗi buồn năm tháng chơi vơi
Càng không quên được những lời hẹn em.