Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:41 24/04/2017 Lượt xem: 576

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

 

 

Tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

 

 

NGẮM SAO

 

Ngắm sao lại nhớ ngày xa
Tiễn nhau đêm ấy đi ra chiến trường
Chùm sao Bắc Đẩu quê hương
Đêm đêm định hướng trên đường Trường Sơn

 

Tóc vương mây trắng gió vờn
Đường ray xe chạy dốc trơn lưng đèo
Cầu dây qua suối trong veo
Ngêu ngao thơ hát những chiều hành quân

 

Nào xăng nào gạo hậu cần
Quân y, súng đạn ... muôn phần khẩn trương
Gặp nhau như hội trên đường
Hẹn nhau chiến thắng quê hương ngày về

 

Bao người nằm lại sơn khê
Hiến thân non nước không về quê cha
Trọn đời hơn những bài ca
Muôn sau huyền thoại nước nhà sử xanh

 

Nhìn sao lấp lánh long lanh
Ngỡ như hình bóng các anh thuở nào !!!

 

 

 

 

BÀI  CA  ỐNG  CÓNG
 

(Tặng Bộ đội Tường Sơn)

 

Khói lam mờ ảo hơi sương
Hoàng Cầm... Ống cóng chiến trường mà vui
Thằng địch có mắt như đui
Biết đâu Bộ đội ngọt bùi cơm canh

 

Tiếng chim rừng hót trên cành
Gốc cây Bộ đội mấy anh nói cười
Ăng gô nấu bữa ăn tươi
Thịt , rau rừng nấu nhất thời đường quân

 

Ăn no vững bước bàn chân
Một thời ống cóng muôn phần gian lao
Nắm cơm vắt bụng cồn cào
Chia nhau hạt muối  ai nào có quên

 

Chiến công vang dội vùng miền
Bài ca ống cóng vang trên núi rừng.

 

 

 

NƠI NÀY

 

Nơi này chỉ có gió ngàn
Có dòng suối chảy chan chan thác ào
Mây trắng vương vấn núi cao
Đoàn quân giải phóng đi vào miền Nam

 

Nơi này còn có căn hầm
Người ngồi gác cửa người nằm ngêu ngao
Đêm đêm ngắm những vì sao
Đâu chòm Bắc Đẩu , hướng nào là quê

 

Nơi này đồng đội say mê
Quên thân giữ trọn lời thề sắt son
Vì dân vì nước vẹn tròn
Cận kề sống chết không sờn chí trai

 

Nơi này có một không hai
Trường Sơn năm tháng nối dài chiến công
Viết thêm, tô đậm sử hồng
Đi vào huyền thoại non sông hòa bình.

 

 

 

CON ĐƯỜNG  GIAO LIÊN
 

(Nhân đến ngày kỷ niệm 30/4 và 1/5 )

 

Con đường giao liên ... xuyên rừng
Một  thời Trường Sơn  mới có
Qua dòng suối rưng rưng
Qua núi núi trập trùng đèo dốc

 

Qua cây cầu độc mộc 
Cầu  treo cầu khỉ cộc trời 
Lại vượt sông nước chảy chơi vơi 
Trên con đường tiến ra phía trước

 

Đường ra trận lấy về non nước
Lấy về mùa xuân muôn đời có được
Xóa sạch xiềng gông xâm lược quê ta 
Thống nhất hòa bình bay bổng  lời ca

 

 

tin tức liên quan