GIỚI THIỆU THƠ NGUYỄN ĐỨC BÌNH
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
Chân dung tác giả
Nguyễn Đức Bình - Sinh năm 1942 là CCB Trường Sơn thuộc D4-E4 Ngô Gia Tự anh hùng … Trước khi về hậu phương - Chiến trường Trường Sơn đã (tặng) cho anh 2 (kỷ niệm) chẳng bao giờ xóa được, đó là: Thương Binh và Nạn nhân Chất độc da cam. Cuộc đời Binh nghiệp và cuộc sống đời thường đậm sắc lính cộng với chút năng khiếu đã cho anh cảm nhận trong cuộc sống với những điều buồn - vui; đẹp - xấu; tốt lành - ngang trái … Rồi anh đã viết …
Thơ Nguyễn Đức Bình thì nhiều nhưng điều kiện để Xuất bản thật chẳng dễ với hoàn cảnh như anh - một Thương binh; một Nạn nhân Chất độc da cam. Năm 2008 anh mới cho ra đời tập “Heo may” - Nhà xuất bản Hội Nhà văn và cách đây tròn 1 năm ( tháng 4 năm 2016) tập “Tiếng cỏ đêm” - Nhà xuất bản Hội Nhà văn của anh lại ra đời. Giới thiệu tập thơ này - Nhà thơ Nguyễn Thị Mai chia sẻ: “ Tiếng cỏ đêm với hơn bốn chục bài thơ xoay quanh những nỗi đời thường: người lính trở về sau chiến tranh,cuộc sống mưu sinh vất vả, tình cảm gia đình, bạn bè, đồng đội, tình yêu quê hương, làng mạc, đôi lứa… tất cả đều không cao xa, không đặc biệt… Nhưng lại có cái khác biệt đó là trái tim người viết đã hòa nhịp với nỗi đời ấy,là những suy tư có chiều sâu tâm thức, một góc nhìn biện chứng bình tâm. Đó là tình cảm lắng kết, thầm thì riêng mình với bút pháp riêng mình làm nên “Tiếng cỏ đêm” - Tiếng lòng của tác giả…”.
Tự nguyện xin gia nhập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn và Nguyễn Đức Bình đã được kết nạp là Hội viên của Hội. Nhân dịp về dự Đại hội lần thứ nhất Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Nguyễn Đức Bình đã chuyển đến tặng Ban Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn tập thơ “Tiếng cỏ đêm”.
Ban Biên tập trân trọng cảm ơn hội viên Nguyễn Đức Bình và trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc chùm thơ trích trong “Tiếng cỏ đêm” của anh.
BA MÀU ÁO
Làm thầy áo mỏng tay thon
Bảng đen phấn trắng bút son để đời
Quê hương bom đạn ngút trời
Trống trường gửi lại nhận đời áo binh
Trường Sơn núi thẳm rừng xanh
Đường xa vang khúc quân hành ra đi
Đỏ màu chiến thắng quân kỳ
Miền Nam thống nhất còn ghi dấu giầy
Điểm danh đồng đội về đây
Ai còn ai mất thắm đầy tình dân
Thay tà áo bạc hành quân
Ung dung mặc áo Doanh nhân làm giàu
Vết thương trở gió lại đau
Trường xưa lớp cũ nặng sâu ân tình
Đổi ba màu áo vẫn mình
Đói no trọn nghĩa vẹn tình trước sau
Đường đời bao nẻo nông sâu
Gió ơi! cởi áo qua cầu đừng bay
TIẾNG CỎ ĐÊM
Sông làng nay đục mai trong
Phù sa chiu chắt nuôi đồng lúa xanh
Người lành hòn đất cũng lành
Cả đời khoai sắn dưa hành cà tương
Chết vùi gốc lúa che xương
Sống lăn lóc ruộng chiếu giường rạ rơm
Cuốc cầy chẳng quản thiệt hơn
Gội mưa tắm nắng hạt cơm vẫn gầy
“ Trông trời trông đất trông mây”
Ngờ đâu cả gió chết cây gẫy cành
Bờ xôi ruộng mật. Thôi đành!
Chợ người nháo nhác thị thành kiếm ăn
Cõi đời là mấy tháng năm
Lại về với vũng trâu đằm ngày xưa!
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Từ trong khói lửa bước ra
Nhìn trăng trăng tỏ, nhìn hoa hoa hồng
Nào ngờ thuyền rã sang sông
Lòng anh trăng khuyết, hoa trông trái mùa
Gặp em tải đạn rừng xưa
Xế chiều quét lá cửa Chùa tụng kinh
Khói nhang cầu phúc chúng sinh
Adi đà Phật! phận mình cầu ai?...
Chuông đâu đổ một hồi dài
Ngân nga nẫu cả những hai cuộc đời!...
LẠC NHAU
Xốn xang em xuống chợ tình
Gặp ngày xưa chỗ chúng mình lạc nhau
Cầu Mây, thác Bạc rừng sâu
Thánh đường năm cũ bạc mầu thời gian
Tìm trong nước suối Giải oan
Lời thề thuở ấy đã tan hay còn
Cổng trời ghềnh đá chon von
Dấu chân in vết đường mòn còn không?
Sa Pa sương khói mênh mông
Lan rừng vẫn tím chợ đông lạ người
Cạn chiều em phải về thôi
Tình bay theo gió một đời lạc nhau
NGÀY VỀ
Bảng vàng bia đá cũng mòn
Huân chương rồi bạc mãi còn nỗi đau
Cỏ xanh xanh mướt một màu
Đau oằn chín khúc vò nhàu lòng son
Trường Sơn nắng lửa mưa bom
Vết thương là của hồi môn chiến trường
Ngày về về lại cố hương
Nửa con mắt trái dò đường đổi thay
Gập ghềnh chạm vạt cỏ may
Vấn vương níu chặt găm đầy bước chân
Gió làng lạc giọng người thân
Nghĩa trang xóm đã bao lần khói bay
Ai người cắt cỏ nơi đây
Nghiêng vành nón trắng khóc ngày sang sông
Nỡ ôm nước mắt theo chồng
Gửi dòng lệ đắng người không còn về
Sông nghèo vỗ vẹt chân đê
Tấm bia mộ mẹ đây quê hương mình.
GẶP EM TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG C9 (*)
Gửi BL
Rách vai áo chửa kịp thay
Ngu ngơ anh lính rừng cây mới về
Nói thì rặt giọng nhà quê
Cho nên em mới chẳng về với anh
Chỉ vì miếng vá áo xanh
Che không kín sẹo chưa lành vết thương
Bao nhiêu mưa nắng chiến trường
Đọng lên trang giấy còn vương mái đầu
Còn nhiều ẩn số trong nhau
Phương trình đa nghiệm biết đâu mà tìm
Dù đời chìm nổi hình sin
Vẫn trong quỹ tích trái tim nồng nàn.
---------------
(*) C9 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Đức Bình
ĐT: 0969781942 - 0988067898