"Vang mãi khúc quân hành" - Chương trình giao lưu thơ của Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 04:17 18/12/2021 Lượt xem: 664
-------------------------------------------------------------------------------------------               
       Ngày 15 tháng 12 năm 2021. Báo Điện tử Trường Sơn đã giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc về chương trình giao lưu thơ với chủ đề “VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH” nhằm hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) của Trang thơ “Những vần thơ và người lính” – Nơi có rất nhiều hội viên Trường Sơn; hội viên Hội VHNT Trường Sơn tham gia... 
       Ban Chủ nhiệm của Trang thơ “Những vần thơ và người lính” vừa gửi về Ban Biên tập Trường Sơn 20 tác phẩm được trích lọc từ chương trình giao lưu nói trên. 
       Báo Điện tử Trường Sơn xin trân trọng lần lượt giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc
       Xin trân trọng.

 
VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

THEO BƯỚC CHÂN CHA

Con theo đường Cha đánh giặc năm xưa,
Chỉ thấy rừng thưa... gió lùa heo hút,
Những dốc đá cao... tưởng chừng chân hụt,
Núi dựng thành tường... vách đứng khe sâu.

Đường chín, Khe Sanh… Cha ở nơi đâu
Viên gạch nào thấm máu cha... Thành Cổ,
Hố bom nào đã xới tung phần mộ,
Cha hãy chỉ đường... cho con gái đi Cha!

Cha ở đâu trong rừng núi bao la,
Trong ngút ngàn xanh bạt ngàn hoa lá,
Trong những cheo leo... tai mèo vách đá,
Cha hãy chỉ đường cho con gái Cha ơi...!

Ngọn cỏ nào đã đón máu Cha rơi,
Vạt rừng nào là nơi Cha nằm lại,
Biên giới Lào bước qua con không ngại,
Cha hãy chỉ đường... con tới bên Cha!

Những nơi đường 559 đi qua,
Có dấu chân Cha... con đều đã tới,
Những cổng  Trời dốc cao vời vợi,
Con gái đi tìm... Cha chỉ lối đi Cha!

Đường Cha đi có bao cánh rừng già,
Con gái của Cha... bấy lần chân đặt,
Vẫn còn bi đông... cạnh bên mũ giặc,
Chỉ có Cha là con chẳng thấy nơi đâu!

Vạt rừng thưa hay bên cạnh khe sâu,
Con nhìn đâu cũng thấy Cha ở đó,
Thấy những lá rung... nhẹ nhàng theo gió,
Con hiểu ra rồi... Cha hóa đất... bao dung!

Ngô Dương  Hải

TÂN BINH
( Kỷ niệm ngày nhập ngũ 10- 1976 )

Ngày nhập ngũ vỡ tan điều từng ước
Vì đã mơ biết đâu được gần nhà
Đâu ngỡ rằng đơn vị tận Sơn La
Miền Tây Bắc hoang vu và cách trở

Là lính mới mọi thứ đều bỡ ngỡ
Cấp trên thường hay nhắc nhở bảo ban
Nơi rừng sâu thật buồn chán vô vàn
Điện không có càng gian nan vất vả

Tập chiến thuật lăn lê hoài mệt quá
Luyện hành quân chân mỏi chả dám dừng
Qua núi đồi vũ khí nặng oằn lưng
Rèn ý chí nên không ngừng tiến bộ

Doanh trại mới ở chưa còn ấm chỗ
Lệnh lên đường kịp tiến độ chuyển quân
Chút âu lo trước trận đánh vơi dần 
Vì tin tưởng nơi bản thân - Người Lính.

Phạm Văn Thành

CÓ MỘT NGHỀ NHƯ THẾ

Có một nghề được gọi là “ Lương cao”
Trong thời bình máu đào còn rơi xuống.
Khi lũ về nước ngập băng đồng ruộng
Luôn sẵn sàng người lính xuống giúp dân.

Có nhiều khi đối mặt với tử thần
Nước cuốn trôi nhiều quân nhân ưu tú.
Nơi đảo xa vẫn kiên cường bám trụ,
Súng giương cao đuổi bè lũ xâm lăng.

Có một nghề “ Thời trước sướng chẳng bằng”
Bởi Covi cứ căng mình vất vả
Đi chợ giúp từ mớ rau con cá
Chặn dòng người, chốt các ngả đường biên.

Có một nghề mà chẳng được đoàn viên
Ngày lễ tết cứ triền miên trực gác.
Đêm giao thừa nghe lá rừng xào xạc
Ngày khai trường con ngơ ngác ngóng cha.

Vợ ốm đau cứ biền biệt nơi xa
Mẹ từ trần về đến nhà đã trễ.
Những thiệt thòi cứ âm thầm không kể
Nén đau thương để nhiệm vụ hoàn thành.

Có một nghề cống hiến tuổi xuân xanh
Giữ chủ quyền các anh thành bất tử
Giữa đêm khuya đất đồi kia giận dữ
Vùi lấp sâu những chiến sỹ thân yêu.

Có một nghề còn gian khổ rất nhiều
Đừng vô tâm nói những điều xàm xí.
Những người lính trung kiên và bình dị
Chẳng bao giờ họ nghĩ đến lợi danh.

Có một nghề vui vẻ bước quân hành
Góp sức mình tạo lên vành hoa đỏ.
Lính Cụ Hồ chúng tôi là thế đó
Nếu tỵ ghanh hãy thay họ lên đường.

Đại tá Vũ Huy Dũng
Giám đốc Nhà máy Z151 – Bộ Quốc phòng


NGƯỜI THƯƠNG BINH BÊN MỘ BẠN

Người lính một chân quỳ bên mộ bạn
Cây nạng nằm bên bỗng thấy cô đơn
Suốt bao ngày đã cùng nhau gắn bó
Nhưng nạng ơi! xin đừng có giận hờn..

Để trò chuyện với bạn tôi chút đã
Nó đã nằm đây mấy chục năm rồi
Tuổi hai mươi đã hoá thành cát bụi
Nắng hè đông lạnh gió sương phơi

Hãy dậy đi nói chuyện đã bạn ơi
Khó khăn lắm tao mới lên đây được
Những vết thương đạn găm đầy trên ngực
Còn một chân với chiếc nạng này thôi

Bao buồn vui mọi chuyện ở trên đời
Tao đã kể mà bạn im lặng thế..!
Hay thương tao thân hình tàn phế
Mà bạn tôi không nói được thành lời

Bạn nằm đây mãi mãi tuổi hai mươi
Tao trở về thân hình còn một nửa
Không biết có còn lên đây được nữa
Đã xuống phía bên kia dốc cuộc đời

Sao gọi mãi không thưa thế bạn ơi
Tao không còn nước mắt mà khóc nữa
Điếu thuốc tao châm cháy còn một nửa
Chén trà đây bạn đã uống hay chưa..

Bạn đi lâu mẹ cũng chẳng thể chờ
Bao nhọc nhằn rồi cũng đi theo mẹ
Chỉ nỗi nhớ thương con là không thể
Mẹ gửi lại tao mang đến nơi này

Nghĩa trang Vị Xuyên bảng lảng hương bay
Người lính già với một chân còn lại
Cứ thầm thì câu chuyện dài thêm mãi
Phía chân trời đã chấp chới hoàng hôn.,.

Nguyễn Ngọc.

ĐI CÙNG NĂM THÁNG

Việt Nam hỡi trải dài lịch sử
Khắc ghi vào câu chữ non sông
Cờ sao nhuộm đỏ máu hồng
Ngàn năm vẫn tỏ mà không đổi rời

Vì đất nước dậy khơi còn mãi
Bao lớp người đã phải ra đi
Thanh xuân để lại đương thì
Vào ra chiến trận ngại chi sờn lòng

Ở quân ngũ sống trong dũng cảm
Về đời thường ảm đạm biết bao
Yêu thương gắn kết ngọt ngào
Đi vào cuộc sống xuyến xao mặn mà

Ngày kỷ niệm thiết tha trìu mến
Để mọi người hiện diện vững tâm
Trải qua năm tháng âm thầm
Và nay còn đó phương châm sáng ngời.

Thiện Diệp

CHÚC MỪNG ANH  NGƯỜI LÍNH  CỤ HỒ

Chúc mừng Quân Đội Nhân Dân
Bẩy bẩy năm đó trong ngần lời ca
Vì Dân vì Nước Non nhà
Sứng danh truyền thống Ông Cha ngàn đời

Đâu cần là có muôn nơi
Giữ yên bờ cõi biển trời VIỆT NAM
Chống xâm lược diệt bạo tàn
Rừng sâu núi thẳm gian nan quản gì

Điệp trùng rợp bóng Quân đi
Điện Biên giải phóng trở về Vinh Quang
Cất cao tiếng hát lên đàng
Tiêu diệt giặc Mỹ…Miền Nam đang chờ

Tổng tiến công đẹp như mơ
Non Sông một dải mầu cờ tung bay
Ngàn vạn sau Nước Non này
Quân Dân đoàn kết…Dựng xây Cơ Đồ

Sứng danh bộ đội Cụ Hồ
Các anh người lính dân chờ dân thương.

Nguyễn Thiện Đức.

EM!
(Bài thơ tặng vợ)
                             
Không xinh nhưng thật ưa nhìn
Nói không khéo vẫn trung trinh mặn mà.
Không ưa cuộc sống sa hoa
Vẫn không ai bảo em là quá quê.

Không hiền lành, chẳng gớm ghê
Lại hay nhẹ dạ, thật thà, cả tin…
Sống ngay thẳng, ghét bon chen
Tham công tiếc việc đến quên cả mình.

Anh đi biền biệt việc binh
Ở nhà chỉ có một mình em lo
Chăm nuôi cha mẹ con thơ
Mái tranh vách sậy trống trơ xuềnh xoàng

Việc bệnh viện, việc cơ quan
Đồng lương còm biết sẻ san thế nào?…
Vẫn lo trọn vẹn trước sau
Không lời trách móc, không câu giận hờn

Giữ nguyên một tấm lòng son
Với cha mẹ, với chồng, con, mọi người..!
Cám ơn sông núi, biển trời
Cho tôi EM để cả đời tôi yêu!        

Phạm Văn Việt.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


CẢ NƯỚC TRI ÂN
NGƯỜI CHIẾN SĨ VIỆT NAM ANH HÙNG


Nước nhà thống nhất hôm nay
Không sao quên được những ngày đau thương
Vượt qua thử thách chặng đường
Từ trong gian khổ khói sương vững vàng

Những bàn chân bước rộn vang
Của người chiến sĩ sẵn sàng nơi đâu
Lập công nơi trận tuyến đầu
Bao nhiêu vất vả dãi dầu Trường Sơn

Khó khăn tuổi trẻ không sờn
Một thời đánh Mỹ xanh rờn chiến công
Tiếp truyền thống của Cha Ông
Việt Nam con cháu Lạc Hồng xứng danh

Giữ cho đất Mẹ yên lành
Cây khô nảy lộc trên cành đó đây
Tội kia giặc Mỹ chất đầy
Bao gia đình phải cao dày nỗi đau

Cùng mang tang tóc một màu
Chiến tranh là vậy mong mau hoà bình
Ngày nay non nước hiển vinh
Nhớ ơn Liệt sĩ hi sinh chốn này

Sao vàng cờ đỏ tung bay
Khắp nơi đất nước tỏ bày nhớ thương
Nghĩa trang nghi ngút khói hương
Ơn người Chiến sĩ kiên cường vì dân

Dâng anh lời hát trong ngần
Bài ca bất tử vì dân diệt thù
Chúc anh yên nghỉ ngàn thu
Quê hương tươi đẹp mây mù sẽ tan !

Biên Thuỳ Xứ Ngọc

QUÃNG ĐỜI ĐẸP NHẤT
(Kỷ niệm 50 năm Nhập ngũ: 1971 - 2021)

Đã tròn nửa thế kỷ trôi
Nhớ ngày NHẬP NGŨ xa xôi thuở nào...
Gác nghiên, theo nghiệp binh đao
Thỏa niềm mơ ước, khát khao bao ngày...

Con đường ra trận đẹp thay
Đâu phải chỉ có mây bay, gió vờn...
Mà là, "Xẻ dọc Trường Sơn"
Vượt lên bom đạn, căm hờn mà đi...!

Bốn năm, làm Lính Quân y
Quãng đời đẹp nhất xuân thì là đây!
Giật giành sự sống từng giây
Trả cho đời những đắm say, ngọt ngào!

Đêm về, bạn với trăng sao
Cáng thương từ mọi chiến hào gần xa...
Trên đầu, pháo sáng nhập nhoà
Máy bay gầm rít, lượn xa, vòng gần...

Thâu đêm, suốt sáng lặng thầm
Gồng mình trong những căn hầm... cứu thương!
Dẫu không tâm điểm chiến trường
Cũng cần can đảm, kiên cường lắm thay...

Nối dài thêm những bàn tay
Bị bom đạn Mỹ, chẳng may mất rồi...
Đắp bù, dẫu chút nhỏ thôi
Máu xương đồng đội đổ nơi trận tiền...

Như em gái nhỏ dịu hiền
Thuốc men, cơm cháo, động viên ân cần...
Sớm khuya chẳng quản ngại ngần
Những mong trả lại mùa Xuân cho đời...!

Bây giờ, hoài niệm đầy vơi
Một thời để nhớ, một trời yêu thương...!
Nay dù tóc đã pha sương
Khúc Quân hành vẫn vấn vương theo cùng...

Tô Hiền.

KHƠI DÒNG NAM SÔNG HƯƠNG

Người ta lên núi Thiên Thai
Ngắm đôi chim nhạn tỏ bày yêu thương
Chúng tôi tới Nam Sông Hương
Đào kênh dẫn nước cho vườn thêm xanh

Sơn Thần cũng phải chấp hành
Trường Sơn còn vượt thì anh là gì ?
Máy đào, máy xúc ầm ì
Còn thêm mấy tạ NT góp phần

Bộ đội cùng với nhân dân
Ngày đêm dốc sức, dòng xanh đã thành
Một vùng An Cựu khô cằn
Từ nay dòng nước mát lành vuốt ve

Sông Hương đâu chỉ mộng mơ
Sông Hương nuôi dưỡng dân quê hương mình
Thiên Thai trai gái rập rình
Có ai còn nhớ công trình năm xưa

Nam Sông Hương, đẹp như mơ
Quân dân đoàn kết việc gì cũng xong
Bây giờ chắc lúa đằm bông
Ngô khoai xanh tốt, ấm lòng  nhân dân

Ngồi buồn nhớ chuyện xa gần
Một thời trai trẻ góp phần dựng xây.
Huế giờ chắc đã đổi thay
Lính buông tay súng cuốc cày kém ai.

Mai Danh Hiểu


 
tin tức liên quan