" Truyền thuyết hoa cỏ may" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 12:59 18/05/2017 Lượt xem: 530

 

Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân ( Hoàng Mạo)

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn

 

 

 

 

 

TRUYỀN THUYẾT HOA CỎ MAY

Thơ Hoàng Đại Nhân

Chuyển thể từ SỰ TÍCH HOA CỎ MAY

 


Loài cỏ may khiêm nhường nơi bờ bãi
Mọc dưới chân bao kẻ lại, người qua
Hoa cỏ may- kỳ lạ một loài hoa
Từng ẩn giấu một chuyện tình son sắt

 

Đôi trai gái, họ yêu nhau chân thật
Nơi miền quê - một làng xóm trung du
Tiếng suối trong, đồi vắng… khúc nhạc ru
Như hòa quyện với chuyện tình đôi trẻ

 

Họ bên nhau, lời thì thầm khe khẽ
Nguyện trọn lòng chung thủy chẳng hề phai
Thề sắt cầm vàng đá chẳng đơn sai
Có đồi rộng, suối trong ghi lời hứa

 

Mối tình đẹp nồng nàn như ngọn lửa
Của chàng trai kiếm củi chốn rừng xanh
Với tiểu thư rất xinh đẹp hiền lành
Nhưng duyên số đâu dễ chiều đôi lứa

 

Cha cô gái, lòng giận sôi như lửa
Chẳng cam đành chấp nhận gả con yêu
Cho chàng trai đốn củi phận nhà nghèo
Sống côi cút nơi lều tranh xơ xác

 

Cha nàng quyết đuổi chàng đi nơi khác
Để gả nàng cho tầng lớp thượng lưu
Nhưng làm sao cấm cản được tình yêu
Khi đôi trẻ đã nguyện thề hẹn ước

 

Họ cùng trốn đến một vùng sơn cước
Cùng bên nhau, vui cuộc sống giản đơn
Vợ bên chồng, hạnh phúc ngọt ngào hơn
Quên ngày tháng dần trôi nơi đất khách

 

Vợ chồng nàng đã vượt bao thử thách
Cùng đồng cam trong cuộc sống bần hàn
Chàng cày thuê cuốc mướn… chẳng thở than 
Nàng dệt vải, trồng rau… nơi xóm vắng

 

Đời vất vả bởi lắm mưa nhiều nắng
Nàng tiểu thư, nay lam lũ quê mùa
Nhìn cảnh đời, chàng đau xót, cay chua
Càng thương vợ vì mình mà phận tủi

 

Chàng hẹn vợ sẽ ra đi mở lối
Kiếm bạc tiền cho cuộc sống giàu sang
Sau một năm sẽ trở lại cùng nàng
Tình càng đẹp khi sống đời no đủ

 

Nhưng chàng đi chẳng về như lời hứa
Cứ bặt tin, chẳng tăm cá, bóng chim
Nàng buồn đau rồi khăn gói đi tìm
Thân xơ xác mỏi mòn trong nhung nhớ

 

Qua nhiều ngày, nàng bước không nổi nữa
Dù con tim vẫn chất chứa lời yêu
Bước độc hành trên đường vắng cô liêu
Phút gục chết vẫn mong chờ, hy vọng

 

Tình của nàng khiến cao xanh lay động
Đã hóa nàng thành một giống CỎ MAY
Khắp ngả đường dang rộng những vòng tay
Mãi níu kéo kiếm tìm trong vô vọng.

 

CỎ MAY ơi! Trong rộn ràng nhịp sống
Nào ai hay loài cỏ dại ven đường
Giấu trong mình một truyền thuyết yêu thương
Ta càng quý, càng yêu loài hoa ấy.

 


 

 

Sài Gòn, 11/5/2017

 

 

 

tin tức liên quan