"Vang mãi khúc quân hành" - Chương trình giao lưu thơ của Trang thơ: Những vần thơ và người lính (Tiếp theo)

Ngày đăng: 08:48 21/12/2021 Lượt xem: 721
-------------------------------------------------------------------------------------------               
       Ngày 15 tháng 12 năm 2021. Báo Điện tử Trường Sơn đã giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc về chương trình giao lưu thơ với chủ đề “VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH” nhằm hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) của Trang thơ “Những vần thơ và người lính”. Ngoài bài thơ mang tên “VỮNG BƯỚC DƯỚI QUÂN KỲ” của Kim Hương, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, Phó Chủ nhiệm Trang thơ “Những vần thơ và người lính” được lấy làm khởi động sáng tác cho chương trình giao lưu đầy ý nghĩa này, ngày 18 tháng 12 trên trang thơ Trường Sơn đã giới thiệu cùng bạn đọc chùm 10 bài được trích lọc từ chương trình giao lưu thơ với chủ đề “VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH” của “Những vần thơ và người lính”.
       Và hôm nay 
Báo Điện tử Trường Sơn xin được trân trọng giới thiệu tiếp cùng các đồng chí và bạn đọc chùm 10 bài tiếp theo từ chương trình giao lưu nói trên.
       Xin trân trọng.

 
VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

SỬ THÊM HỒNG
( thủ vĩ ngâm)

Cùng nhau viết tiếp sử thêm hồng
Thắm đẹp quân mình với núi sông
Đảng dẫn ngăn thù trung khắc cốt
Dân nuôi đánh giặc hiếu ghi lòng
Kiên cường để dáng luôn luôn tỏ
Bất khuất cho hình mãi mãi trong
Bẩy bẩy năm mừng ngày kỷ niệm
Cùng nhau viết tiếp sử thêm hồng

Vũ Đức Thuý

MỘT THỜI TRƯỜNG SƠN

Anh hỏi em đến với Trường Sơn
Em sẽ kể anh nghe những ngày gian khổ nhất
Cơm vắt, rau rừng, mưa dầm thường nhật
Lán là nhà, rừng núi là quê hương

Em kể anh nghe những ngày lội suối trèo nương
Cơn thác lũ ào ào chợt đổ xuống
Lội qua suối nhưng mà đâu có được
Ngày đợi, đêm chờ cho bớt những hiểm nguy

San đắp đường làm cầu cống sá gì
Ta luya  bạt dọn đường cho xe anh tới
Hàng vận chuyển  qua miền biên giới
Gắn kết tình Lào - Việt đậm đà hơn.

Cô gái công binh trên đường Trường Sơn
Hai mươi tuổi đang tràn đầy sức sống
Trong gian khổ nhưng vẫn không dao động
Cũng đánh mìn và ca hát như nhau.

Mỗi cung đường xe anh vượt qua mau
Tuy vất vả nhưng vô cùng hạnh phúc
Vẫn nhớ mãi  và vẫn luôn thầm nhắc
Trường Sơn ơi! Ghi dấu ấn một thời.
 
Đỗ Mơ

GIÁ TRỊ ĐỘC LẬP

Ai đã từng qua khói lửa chiến tranh
Cùng người lính bước quân hành ra trận
Dù kẻ địch dùng cực hình tra tấn
Máu trong tim trút lửa hận diệt thù

Để quê mình đọng mãi những lời ru
Phải quét sạch mây mù che kín lối
Bắt lũ giặc phải có ngày đền tội
Máu dân thường sáng tối chẳng còn rơi

Tiếng xung phong vang dậy  khắp vùng trời
Cờ giải phóng cắm trên dinh Độc Lập
Không còn cảnh những ngày con đứng nấp
Tránh đạn bom đổ ập xuống mái nhà

Đất nước mình hát khúc khải hoàn ca
Con gặp mẹ vỡ oà trong phấn khởi
Ngày chiến thắng ai cũng từng mong đợi  
Trên quê nhà phất phới lá cờ sao

Đón ngày vui mà lệ cứ trực trào
Lòng xúc động bởi bao người ngã xuống
Máu đã chảy khắp miền quê đồng ruộng
Để hôm nay đất nước được khải hoàn .

Lê Ngọc Bích
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472



CƠN KHÁT KHÓ QUÊN
(Viết về một kỉ niệm trên chiến trường Campuchia)

Chiến dịch ORan đang đà thắng lợi
Bạn cùng ta truy quét giặc thù
Hai ngày xuyên rừng khộp hanh khô
Bi đông nước chia nhau giọt cuối

Chập choạng tối tìm gặp con suối
Nước cạn khô thấy cát trắng phau
Đồng đội có sáng kiến bảo nhau
Đào giếng, may ra đây có nước

Đào sâu xuống đã gần một thước
Nước dâng lên ai nấy đều vui
Nước trong, nghĩ khát sẽ đẩy lùi
Nào ngờ... Nước sôi lên màu đỏ

Nguy cơ chết khát trong đêm đó
Nỗi buồn đã đè nặng chúng tôi
Mâý cán bộ nhìn nhau hết đứng lại ngồi
Nghĩ thêm cách, giếng đào nơi khác

Ngược suối cạn sương đêm giăng bạc
Giật mình ... Nhìn thấy mấy đầu lâu
Những người này PônPốt chặt đầu
Tội diệt chủng chất chồng khủng khiếp

Đành bó tay nhìn nồi nước tiếp
Tôi nghẹn lời, thở hơi mỏi mệt
"Không có nước đêm nay ta chết
Cứ uống đi, may cứu được mình"!

Đồng đội nghe tỏ ý đồng tình
Tất cả "Xông vào"... Nồi nước cạn.
May quá ... Sáng ngủ dậy vô can
Còn đủ sức vượt qua rừng khộp.

Ngày 15. 12. 2021
Ngô Sỹ Thái


NGƯỠNG MỘ NGƯỜI ANH HÙNG

Nơi đây mảnh đất biên cương
Lê (Trần) Mãn kiên cường đánh giặc ngoại xâm
Bám trụ ở " Đồi thịt băm "
Chiến sự ác liệt muôn phần nguy nan

Quân giặc kéo đến hàng đàn
Một ngày tám trận vô vàn thương đau
Mấy chục tay súng còn đâu
Chỉ hai chiến sĩ đương đầu nữa thôi

Biết không chống cự  được rồi
Gọi " Mưa rào ..." trút lên Đồi E5
Xác giặc la liệt chỗ nằm
Anh Lê Trần Mãn hờn căm xông vào

Xé cờ giặc từ điểm cao
Hy sinh vì nước anh nào quản chi
Trái tim người lính ai bì
"CHẾT VẪN BÁM ĐÁ" hiểm nguy đâu sờn

Quyết tâm gìn giữ giang sơn
Chàng trai Thanh Hóa - NGƯỜI CON ANH HÙNG
Biên cương rừng núi điệp trùng
Đã xanh màu mới vui cùng nước non

Tổ Quốc ghi nhớ công ơn
Bao nhiêu LIỆT SĨ vẫn còn nằm đây
Máu xương hòa với cỏ cây
Thù quân xâm lược chẳng ngày nào quên

Tượng đài trên đất Vị Xuyên
Tỏ lòng ngưỡng mộ đáp đền công danh
Thương bao Liệt sĩ hùng anh
Vẫn còn đâu đó rừng xanh núi ngàn

Tâm nhang GIỖ TRẬN tỏa lan
Gửi về biên ải muôn vàn yêu thương...
Hà Giang đẹp những con đường *
Tên anh sáng mãi quê hương anh hùng.

Nguyễn Dung.

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG
(Thơ viết hướng tới ngày 22- 12)

Chúng em cô gái mở đường
Giữa làn bom đạn, chiến trường xông pha
Mở đường những chuyến xe qua
Bàn tay, phá đá bông hoa núi rừng

Trường Sơn cơm vắt, muối vừng
Mưa rào nắng lửa, rau rừng tàu bay
Đẹp từng khối óc, bàn tay
Góp phần chiến thắng sử dày vẻ vang

Cây rừng làm lá ngụy trang
Lòng dân ý Đảng vẫn mang bên mình
Trường Sơn sâu nặng nghĩa tình
Trăm ngàn thương nhớ chúng mình bên nhau !

Trường Sơn, nghĩa nặng tình sâu
Những ngày để nhở khắc sâu trong lòng.

Nguyễn Phương Nga.

NGÀY NHẬP NGŨ NHỚ MỘT THỜI

Xuân về năm ấy tôi đi
Ước mơ gác lại còn vì nước non
Nhớ khi mẹ dặn vẫn còn
Đứng đầu trai tráng rằng con nhớ rồi

Sa trường nơi đã luyện tôi
Áo sờn thấm đẫm mồ hôi luyện rèn
Bo bo mỳ mạch bảng đen
Canh không người lái sách đèn qua đêm

Ván kê chẳng có đệm mềm
Nhà tranh vách đất lại thêm đèn dầu
Hắc lào cũng chẳng sợ đâu
Becberin cứ nhận làm bầu bạn thôi

Rét về thì đánh đàn môi
Hè như mỡ chảy lại rồi sẽ khô
Đặc sản là mắm tôm đồ
Riềng rang giã nhỏ một tô bát đầy

Tăng gia sản xuất trồng cây
Thâm canh tăng vụ ken dầy nào quên
Núi đồi nhiều ngọn không tên
Bờ sông bãi sú in trên luống cày

Giờ đây nhớ lại những ngày
Sống trong quân ngũ mới hay đời mình
Bấy nhiêu năm sống quang vinh
Không màng danh lợi nghĩa tình trước sau

Đạn bọc đường nó không màu
Bon chen đâu phải với nhau cho mình
Một thời biết chữ trọng khinh
Bảng đen phấn trắng tận tình mới thôi

Cuộc đời quân ngũ qua rồi
Trở về quê mẹ trên môi vẫn cười.
 
Thanh Bình

XEM NHẬT KÝ

Ừ ! Đã bốn mươi năm rồi đấy nhỉ
Chuyện chúng mình hai chiến sỹ lấy nhau
Đám cưới mới lạ, không có trầu cau
Hai họ tưng bừng màu xanh áo lính

Cô dâu chú rể tác phong nghiêm chỉnh
Không cần phấn son gấm vóc lụa là
Cũng không cần phải đưa đón xe hoa
Hôn trường lễ cưới hài hòa đẹp nhất

Tình đồng đội là tấm lòng chân thật
Cùng vui mừng , chúc hạnh phúc đôi ta
Hai họ nâng ly cạn chén nước trà
Tình thắm nghĩa nồng thật là trân quý

Bởi hai chúng mình cùng là đồng chí
Anh em đồng đội yêu quý luôn gần
Tình cảm dạt dào như những người thân
Từ ấy...đến giờ còn lưu luyến mãi

Ngôi nhà mới còn đơn sơ trống trải
Vẫn vô tư mặc kệ cơn gió lùa
Bữa ăn thường ngày có bát canh chua
Ngày mai đổi món có canh mướp đắng

Món ngon mặn mòi thêm ớt cay lắm
Vị ngọt tình yêu say đắm đến giờ
Xem trang nhật ký, viết mấy câu thơ
Niềm vui trong lòng vẫn như ngày ấy !

Ngày 15/ 12/ 2021
Vũ Xuân Tỵ


MÀU XANH HIỀN DỊU

Ôi những màu xanh đẹp tuyệt vời
Xanh rừng, xanh lúa, xanh biển khơi
Màu xanh áo lính hiền dịu quá
Hòa với màu xanh của đất trời

Tuổi trẻ ngày ấy rất anh hùng
Nay dẫu nhiều rồi vẫn kiên trung
Vẫn tỏa hương thơm quân phục lính
Oai phong hiền dịu đôi mắt trong

Bộ quân phục này luôn theo anh
Trong ngày lễ tết, hội tòng quân
Đẹp trai cười tươi như vẫn vậy
Dù có cựu rồi đời vẫn xanh

Đẹp quá người ơi, lính cụ Hồ
Sáng ngời chân lý vì tự do
Với nước không gì hơn độc lập
Người lính trung kiên đứng dưới cờ

Hôm nay mặc bộ quân phục này
Tham gia ngày hội tay trong tay
Cựu binh nhưng vẫn oai hùng lắm
Lao động chiến đấu mãi hăng say.

Đinh Công Định

ĐƯỜNG RA TRẬN
( Kính tặng các chiến sỹ Lái xe Trường Sơn
trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ).


  Trên con đường loang lổ hố bom
  Nối hậu phương ra nơi tiền tuyến
  Từng đoàn xe đêm đêm vận chuyển
  Những chuyến hàng cho phía trước-miền Nam

  Trận bom chiều, giặc Mỹ dã man
  Đã "cướp" đi mấy người đồng đội...
  Đất đá tung lên vì bom cày xới
  Phút chốc nơi đây thành bãi chiến trường...

  Kẻ thù hủy đi sự sống con đường
  Nơi những đoàn xe hành quân ra trận
  Đường 20 dầy thêm mối hận
  Phải trả thù cho đồng đội hy sinh!

  Lửa hờn căm đang rực cháy tim mình
  Thúc dục chúng tôi tiến lên phía trước
  Đêm hành quân gió rừng tê buốt
  Chúng tôi lên đường vì chiến thắng ngày mai

  Xe băng qua muôn dặm đường dài
  Vượt Trường Sơn núi cao, vực thẳm
  Mặc đạn bom, mưa dầm, gió lạnh...
  Xuyên màn đêm, tay lái không rời

  Những xe hàng sẽ đến muôn nơi
  Tiếp sức cho miền Nam đánh Mỹ
  Người Lính Trường Sơn đêm nay không nghỉ
  Rừng âm vang lấp lóa "đèn gầm"

  Sương đêm lùa buồng lái, rét căm căm
  Xe vẫn nổ giòn tiến lên phía trước
  Giờ lên đường, đứng dưới Cờ Tổ quốc
  Chúng tôi thề : "đâu có giặc tôi đi"

  Mẹ hiền ơi! Con hẹn một ngày kia
  Thống nhất non sông con lại về bên Mẹ
  Lệnh đã phát rồi chúng con đi nhé!
  Vào chiến trường, con hành quân đêm nay...
  
Trường Sơn.
 
tin tức liên quan