Chuyện bây giờ mới kể - Nguyễn Vũ Quỳnh

Ngày đăng: 02:14 25/05/2017 Lượt xem: 508

 

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

                     Nguyễn Vũ Quỳnh

Gửi tặng các chiến sĩ nữ:

D24- E 6- F473 Trường Sơn

 

Em đi hái rau rừng

Ngọn lá tàu bay xanh quá

Sau mưa dầm vắt bay lên cành lá

Búng vào khoảng lặng của em

Ngất xỉu rồi còn có biết gì đâu

Anh ngắt lá bắt từng con vắt

Vòm ngực trần trong tầm con mắt

Lúc tỉnh rồi chẳng nói nổi một câu

Mái tóc rối mặt xanh như tàu lá

Nơi vắt cắn máu còn vương mỏn đá

Em rùng mình mắc cỡ nhìn anh

Người lái xe đi qua con đường em mở.

         

Những vùng quê Hải Dương, Hà Tĩnh, Kỳ Anh

Rồi Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…

Giữa Trường Sơn mắt em cười tươi quá

Những cái tên con gái Kết, Nụ, Hồng, Hoa

Rồi Vân, Vy, Dung, Liễu, Như, Hòa, Thư, Thiết…

Con gái mở đường đi xẻ dọc Trường Sơn.

 

Đăkrông lạnh lắm suốt mùa đông

Em xuống tắm cả dòng sông nổi nóng

Hoa ven bờ cũng thầm ghen bóng

Nước sông hòa làn da của em

Khổ lắm rồi lạnh quá cũng thành quen.

                             

Đời lính chiến qua bom đạn bao phen

Chỉ áo xuân hè với vành mũ cối

Lồng ngực phập phồng con tim bối rối

Lúc nửa khuya xoa ngực bỗng bật cười.

 

Đêm Mỹ thả bom mặt đường tăm tối

Mà đau xót như thấy mình có lỗi

Người ngã xuống không một lời trăn trối

Các chị, em ơi đang ở nơi nào

Còn sống không mà sao chẳng nói

Cái bếp thường ngày hôm nay không khói

Mặt đường ngã nghiêng rũ rượi rã rời

Chưa hình dung một tấm ảnh đầu đời.

 

Vẫn tha thiết vẫn bồi hồi chờ đợi

Vẫn nóng hổi trái tim khờ dại

Lội qua suối bắp chân trần con gái

Cơn sốt rừng vành môi hồng tím tái

Những cung đường có bao giờ em ngại

Nói người yêu e thẹn chưa từng.

 

Những lá thư viết ở trong mùng

Nắn nót vẫn chung chiêng nghiêng ngửa

Đọc kỹ rồi vẫn thiếu đi một nửa

Bỗng quên rồi chẳng nhớ nổi hòm thư

Mưa Trường Sơn dai dẳng mặt đường hư

Thư gửi ai như xa thêm vời vợi

Nhớ da diết mà lời yêu chẳng đợi

Ba lô phai màu bạc trắng những buồn vui.

                          

Sau ba mươi tháng tư

Nhiều người nằm lại

Những nấm mộ ven đường cỏ mới lên xanh

Người may mắn trở về sau chiến tranh

Nước mắt ngẹn lời chia tay Trường Sơn

Chẳng bao giờ nghĩ tới những thiệt hơn

Vẫn chưa một lần ôm trọn nụ hôn

Đến lúc ấy không là cô gái trẻ

Hết mở đường em về lính phòng không.

                                   Thành phố Hồ Chí Mính

                                              những ngày tháng 4/2017

tin tức liên quan