PHƯỢNG HỒNG GỢI NHỚ
Thơ Hoàng Đại Nhân
“Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
Những chiều hẹn nhau lúc đầu
Giờ như nước trôi qua cầu…”
(Lời bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng – NS Thanh Sơn)
Khi tiếng ve trong tán lá xôn xao
Gọi hè tới để phượng hồng rực lửa
Cái màu đỏ như gợi lời nhắc nhở
Ngày chia xa bè bạn đã tới gần
Ơi những người bạn học rất yêu thân
Những năm tháng cùng ta chung trường lớp
Bao kỷ niệm mà chúng mình có được
Giờ chia xa, mỗi đứa mỗi phương trời
Hình ảnh thân thương đẹp mãi trong tôi
Cô bạn gái mái tóc dài óng ả
Tình yêu đến đã nhuộm hồng đôi má
Để cho ta ngây ngất phút trộm nhìn
Rồi những giây ta như nghẹn con tim
Lén dấu lá thư gởi vào trang vở
Mong cô bạn hãy tạm quên, đừng mở
Giờ tan trường ta ra cửa thật nhanh
Cánh phượng hồng trong tán lá xanh xanh
Có hiểu lòng ta ngày xa trường xa bạn
Nỗi nhớ thương cứ dâng trào vô hạn
Mùa hạ ơi ! Khi nước chảy qua cầu.
…
Rồi ta đi, bao sương gió dãi dầu
Trong xa cách vẫn nhớ trường nhớ lớp
Những kỷ niệm chẳng thể nào quên được
Mái trường xưa thầm lặng mối tình đầu
Biết giờ này, ai còn nhớ đến nhau
Còn nhắc tới chuyện trường xưa, lớp cũ
Còn nhắc chuyện lá thư trong cuốn vở
Của một người vừa “tập viết lời yêu”.
Sài Gòn, 26/5/2017
Hoàng Đại Nhân ( Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
|