Ới... Ới... Việt Á ơi! - Thơ: Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh
---------------------------------------------------------------
ỚI... ỚI... VIỆT Á ƠI!
Hôm nay chắc đã rụng rời
Nghe tin tầm sét ở nơi Thiên đình
Ngọc Hoàng rất đỗi anh minh
Nhận tin địa chấn giật mình quát to:
Nhúng ngay chúng nó vào lò
Đốt ngay chúng nó thành tro bón vườn
Không cho chúng hóa thành lươn
Chặn ngay ngóc ngách cấm trườn vào hang
Nam Tào nghiên bút sẵn sàng
Bắc Đẩu chỉnh đốn quân trang bắt về
Thần nào tắc trách bỏ bê
Lọt sai tội phạm chớ về gặp ta
Không cho vùng cấm tạo đà
Dẫu có thần thánh lôi ra xử liền
Chuyện này không thể để yên
Du di sẽ có nhãn tiền lần sau
Lòng ta ruột cắt tim đau
Cũng không thể để nhuốm màu thị phi
Chúng ăn chẳng bỏ thứ gì
Liếm cả lỗ mũi còn chi giống người
Chúng là một lũ đười ươi
Chứ đâu có phải là người Việt Nam
Thương dân ta phải quyết làm
Đốt cho bằng hết lũ tham phá trời
Dịch bênh tràn khắp mọi nơi
Kẻ nào ăn kít bỏ đời với ta
Truyền cho dân chúng nước nhà
Vì dân, vì nước Ngọc ta quyết làm
Gương soi răn kẻ lòng tham
Bài học răn dạy lũ làm khổ dân
Trời Nam phải sáng trong ngần
Thanh cao phải lấy nghĩa dân phụng thờ
Từ xưa cho đến bây giờ
Dân an, nước mạnh vần thơ ngọt ngào
Trời cao cần có trăng, sao
Kẻ nào vụt tắt vứt vào lò nung
Ngọc ta nguyện chí anh hùng
Vì dân, vì nước thề chung một nhà
Quyết tâm lôi lũ ma ra
Lập đàn tế lễ thỏa đà dân mong
Chí ta đã vững tấm lòng
Có dân ủng hộ con mong hơn gì
Nam Tào, Bắc Đẩu mau đi
Đèn trời soi xét ta vì nhân dân
Lửa lò đang nóng rất cần
Tăng thêm nhiệt lượng cho dân ấm lòng
Trời cao sẽ mãi sáng trong
Việt Nam đất nước một vòng an khang.
(Ảnh: 12 củi gộc đang đứng trước cửa lò).
Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh