"Những cô gái kim cương" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 07:50 12/02/2022 Lượt xem: 273
 
--------------------------------------------------------

NHỮNG CÔ GÁI KIM CƯƠNG (*)

Em là ai
Cô gái hay chàng trai (**)
Mà rưng rức đỏ trào khi xuất trận
Dẫu khán đài chẳng sóng người bất tận
Em vẫn vô tư để “chiến” hết mình.
 
Em lớn lên từ áo số quần đùi
Cha mẹ người thân bao lần ngăn trở
Quên điểm trang em lao vào nắng gió
Yêu trái bóng tròn hơn tìm kiếm người yêu
 
Mặc nhọc nhằn tìm kế để mưu sinh
Mở quán, bán rau nhặt từng đồng bạc lẻ
Xuân sắc phai, tính đàn ông bén rễ
Em vẫn say mê sân cỏ túc cầu
 
Cúp bạc vàng em đã có đủ rồi
Đã bao bận lên bục cao dưới quốc kỳ đỏ rực
Đã nhận được ngàn vạn lần lời chúc
Vẫn canh cánh lòng sau những tấm huy chương
 
Ai mời em đi quảng cáo trên ty vi
Ai gọi em vào cổ phần doanh nghiệp
Ai tặng em những căn nhà xinh đẹp
Ai trao em chiếc xe hơi đắt tiền
 
Chẳng nhiều lời em vẫn “chiến” liên miên
“Ra biển lớn” em làm nên điều kỳ diệu
Cả nước chợt say như uống chung vò rượu
Rồi lại quên như sóng lặn mặt hồ ?
 
Em là ai
Mà tô thắm ngọn cờ
Làm sống lại chuyện Bà Triệu, Bà Trưng đuổi giặc
Làm sống lại đội quân tóc dài gan góc
Những cô gái đảm đang tay súng tay cày.
 
“Cô gái kim cương” từ phút giây này
Lịch sử đã gọi em bằng cái tên rất mới
Nghị lực lớn nâng tầm em đi tới
Bởi em là cô gái Việt Nam.

 

10/2/2022
Nguyễn Việt Phát,

--------------------------------
(*) Lời Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 10/2/2022
(**) Mượn ý thơ Tố Hữu

 
tin tức liên quan