TẾT TRÊN ĐIỂM CAO SIMACAI
Núi chập chùng đội rừng dưới chân anh
Mây mắc vào sườn núi vỡ tan dần
Sương muối còn nán lại long lanh
Non nước mình đâu cũng đẹp hơn tranh
Chốt điểm cao đêm buông trăng vắng lạnh
Đủ lương khô, nước uống cả tháng đầy
Thư gửi chậm theo hàng người xuống chợ
Tam giác mạch vướng điệu xòe em gái
Khúc hòa tấu chim lẩn trong rừng núi
Đường tuần tra theo dấu chân chồn cáo
Chặn đường vào Covít từ xa
Đón tết về, rừng bung nở muôn hoa
Anh có vườn ươm chữ, có bò giống xuống nương
Nâng bước em thơ qua dốc đến trường
Phên giậu bản làng dày chắc chốn biên cương
Lúc ốm, lúc đau, khi nặng gánh qua cầu
Quân hàm anh được rừng xanh tươi nhuộm
Thế trận biên phòng ở lòng dân đã sẵn
Tổ quốc bình yên là tâm linh anh đó
Đôi mắt thần Simacai sáng mọi dặm đường!
Phùng Viết Thi