BÃI KHÁCH TRƯỜNG SƠN !..
Đồng đội ơi mình một thời là lính
Không thể nào quên bãi khách Trường Sơn
Có những nơi chênh vênh giữa mây vờn
Cây rừng đại ngàn mênh mông che chở!
Bãi khách Trường Sơn một thời để nhớ
Chiếc cọc phụ căng võng dù lính ngủ
Ngày hành quân câu chuyện dài đang kể
Đến đêm về bãi khách võng kề nhau ...
Bãi khách có những dãy chiến hào
Bếp Hoàng Cầm không để khói lên cao
Ngăn quân địch săm soi từ mọi phía
Bên cánh võng viết dòng thư gửi mẹ
Chiếc khăn hồng mấy cánh võng chuyền nhau !..
Bãi khách Trường Sơn giọng em gái vút cao
Giữa đại ngàn cả đoàn quân im lặng
Truyền lệnh trên vượt trọng điểm trong đêm
Súng đạn ba lô võng tăng gấp vội
Bãi khách giữa đêm chỉ có ánh trăng mờ ...
Cả đoàn quân theo bóng em lấp ló !..
Đêm hành quân chia tay nhau từ đó
Chưa chạm tay mặt cũng không nhìn rõ
Đoàn quân đi rồi chưa kịp hỏi tên em
Đêm hành quân trên bãi khách Trường Sơn
Nhớ mãi về em nữ giao liên ngày ấy ./.
Thái Hoà
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính