"Sao không nhớ" - Thơ: Phạm Hùng, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 06:33 16/03/2022 Lượt xem: 232
SAO KHÔNG NHỚ

Sao ta không nhớ
Đã đi đâu? ở đâu?...
Mà chỉ nhớ, có một thời gian khổ.
Có một thời, cái ăn chẳng có
Mùa mưa về, miếng sắn cõng hạt cơm...
Có một thời, cõng đạn đường trơn
Dép lốp tụt quai, móng chân bật máu.
Sao ta không nhớ bước chân in dấu
Trên ngọn núi nào, vùng đất đã qua...
Mà chỉ nhớ trận địa giữa đồi le
Rét thấu xương, ôm nhau tìm hơi ấm
Giấc ngủ chập chờn chong chong bom rền như sấm
Bật dậy sẵn sàng trong tư thế bắn máy bay.
Sao ta không nhớ?..vào tháng vào ngày ... ?
Gặp các em... cô gái Trường Sơn ngày ấy
Trên đỉnh đèo từ xa đã thấy
Cuốc xẻng trên tay san lấp hố bom
Văng vẳng nghe những tiếng cười giòn
Lòng rạo rực sao! ... ôi đúng là con gái !
Mấy mươi năm bây giờ nhớ lại
Thương lắm nụ cười nhợt nhạt môi thâm.
Nhớ một lần trên đường hành quân
Từ xa giữa rừng một bàn tay đang vẫy
Một bàn tay, bàn tay bé gái*
Tóc cháy đỏ hoe đôi mắt tròn to
Cái khổ hiện lên trên đôi má gầy gò
Xúc động nghẹn ngào giờ còn nguyên vẹn.
Sao ta không nhớ những nơi ta đã đến?...
Mà chỉ nhớ cái tình gian khổ chia nhau
Nhớ sốt rét rừng nhường nhịn ngọn rau...
Run rẩy cõng nhau đi giải...
Giờ nhớ lại lệ còn nhòa mãi...
Nhớ môt thời là Lính Trường Sơn
Giờ già rồi chẳng nhớ nhiều hơn
Con cháu hỏi chẳng nhớ gì mà kể
Nhớ có thế...
Có một thời như thế!...


18/01/2022
Phạm Hùng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

-------------------------------------
* bé gái gặp ở tỉnh Tà vên ooc Lào trên đường hành quân về Việt Nam

tin tức liên quan