VƯỢT ĐÈO PHU – LA- NHICH TA CA
(Thân tặng anh Nguyễn Cận và cựu đồng đội)
Đèo Phu La Nhích dựng ngược như bờm ngựa vó tung
Chúng tôi trèo lên người trước người sau đầu chân nối tiếp
Khi con đường ta mở dần về phía trước
Mang vác ít hàng cho đồng đội phía sau
Ngước trông đèo vời vợi trời xanh trên đầu
Đã thấy khớp với đèo cao Phu La Nhích…
(Lại nhớ đèo 1001)
Chọc thủng núi non
Khi con đường mở ra leo quanh quanh sườn dốc
Bom đạn cứ ngày đêm… tàn khốc
Đèo tàn dần… đất trộn máu chiến binh
Em giữ đường đôi má xinh xinh
Lấm lem đất bùn, bết tóc
Anh lái xe bụi mù chân dốc
Phu La Nhích thành tọa độ lửa chiến trường…
Và bỗng đâu trên đỉnh dèo một giọng hát ngọt thương
“Cô gái mở đường” ghẹo chàng lái “xe không kính…”
Sau những trận phá bom và đường thông lên tiền tuyến
Đỉnh Phu La Nhích thành đỉnh cao chủ nghĩa anh hùng!
Đỉnh cao đức hi sinh và lòng dũng cảm
Đỉnh cao của lòng yêu thương mến…
Ta đã thắng trên từng trọng điểm
Con đường 20 thành biểu tượng tuổi trẻ Việt Nam
Phu La Nhích cùng cua Chữ A, ngầm Ta Lê hội tụ những gì khốc liệt nhất chiến tranh
Và những gì cao đẹp nhất của Việt Nam chiến thắng
Hôm nay ta vái vọng sang đất bạn
Nơi ATP và Ka Tốc, Lùm Bùm
Gọi hồn đồng đội
Về nhập vào đền thiêng
Bên Cà Roòng dòng suối xanh êm
A Ki đó nhịp hò vang một thủa…
Ta đã vượt Ba Thang, vượt Phu La Nhích, ATP, ta vượt chính mình
Vượt lên chạm mặt trời hồng trước mặt
Xa xa hoa chuối đỏ rừng chiều bên dòng suối mát
Lại vọng bài ca “Cô gái mở đường”
“Trên đỉnh Trường Sơn”!
Âm vang âm vang… trên đỉnh đèo Phu La Nhích…
TPHCM, tối ngày 20/3/2022
HỒ BÁ THÂM