"Đọc lại truyện Kiều" - Thơ : Nguyễn Ngọc Cơ
Ngày đăng:
11:32 03/06/2022
Lượt xem:
193
ĐỌC LẠI TRUYỆN KIỀU
Tưởng nhớ 201 năm ngày mất Đại thi hào NGUYỄN DU
(Tháng 9/1820 - Tháng 9/2021)
Trăm năm trong cõi người ta
Nguyễn Du đau đáu viết ra Truyện Kiều.
Rằng : mua vui được ít nhiều
Mà say đắm, đủ mọi điều xưa nay ...
Tiên Điền vung bút xé mây
Tháp ngôn ngữ, chữ nghĩa dày, thâm, cao ...
Hiếu : đạo người sống làm sao
Tình : yêu, kính, nể, ngọt ngào ... Bền lâu
Đời : trung, gian, nịnh, nông, sâu,
ghét, thương, hờn, giận ... Muôn màu thị phi
Thanh minh từ buổi cố tri
Kiều - Kim Trọng ai nói gì với ai ?
Người quốc sắc, kẻ thiên tài
Tình trong như đã mặt ngoài còn e !
Hồi gia trướng rũ màn che
Mỗi người mỗi cảnh lòng se sắt lòng !
Bỗng trời đất nổi bão dông
Tai mưa họa gió Vương ông khốn cùng !
Đầu trâu mặt ngựa ùn ùn
Mây u ám phủ, trời ngùn ngụt đen !
Ma cô trợn mắt quát rằng :
Chung ba trăm lạng; chỗ quen biết nhà !
Còn không, bại sản, tan gia ! ...
Đường cùng, Kiều phải chuộc cha, bán mình !
Đời run, đất khiếp, trời kinh
Đoạn trường trước mắt, đoạn tình nay sau !
Hóa công bày cuộc bể dâu
Người rưng nỗi nhớ, kẻ sầu chia ly !
Kiều từ bán mạng, ra đi
Mười lăm năm, vó ngựa phi ... rã rời !
Mã Giám Sinh cướp xuân thời
Trẽn trơ, sàm sỡ nói lời khó ưa
Sở Khanh lừa lọc bán mua
Thanh lâu nhơ nhuốc đón đưa ... Ngục tình !
Ngỡ lần hạnh ngộ Thúc Sinh
Tưởng là mình sống lại mình ... Nào hay ?
Thoắt vui đáo hạn đến ngày
Rừng phong thu đã tàn phai lá vàng !
Thế là xong thiếp với chàng
Thôi đành lỡ giấc mộng vàng từ đây !
Trầm luân biển khổ đọa đày
Thân lưu lạc, hận tháng ngày ... lầu xanh !
Trót phong trần, phải phong trần
Đất nghiêng ngửa bão, trời vần vũ mưa
Kiếp hèn lẻ mọn dạ thưa
Bèo trôi mây dạt đẩy đưa chung cùng !
Hoạn Thư sân hận não nùng
Hà Đông sư tử bão bùng lửa ghen !
Thôi đành ngựa chạy đường quen
Thương phận mỏng, xót nỗi hèn, vụng tu !
Lối trần ai tỏ khôn ngu
Đoạn trường uất nghẹn phù du kiếp này !
Tuồng đời chợt diễn khúc hay
Có người hão hán ra tay cứu về
Nửa mừng, nửa tủi ... Qua mê
Bên chàng Từ Hải mọi bề an yên
Oán ân giải quyết lụy phiền
Duyên hội ngộ, thỏa phỉ nguyền trước sau
Nỗi Kiều kiếp nạn dài lâu
Hồ Tôn Hiến kế hiểm sâu, dụ nàng
Rằng khuyên Từ Hải ra hàng
Được phong chức, được giàu sang thỏa lòng !
Lụy tình, tội nghiệp Từ Công
Mắc mưu chết đứng xót lòng, nghiệt oan !
Hiến buộc Kiều lấy thổ quan
Xuôi tay, một kiếp hồng nhan, hết rồi !
Tiền Đường gió dập sóng dồi
Gửi thân về chốn sinh thời quê hương ...
Nỗi niềm nghĩ đến mà thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng !
Duyên chưa dứt nợ hồng trần
Giác Duyên cứu mạng, náu thân cửa chùa
Am thiền lần lữa nắng mưa
Lòng quê dờn dợn sớm trưa nhớ về ...
Trọng từ lỡ dở hương thề
Thúy Vân thay chị phu thê cùng chàng
Tình nồng ấm, nghĩa đá vàng
Mà lòng canh cánh, tin nàng dò la
Hỏi thăm bến nước cành đa
Mơ ngày hội ngộ đường xa quyết tìm
Gặp nhau thẹn tủi nỗi niềm
Buồn sâu đáy mắt, lệ chìm nét mi ...
Duyên vàng đá, nghĩa cầm kỳ
Kiếp này thôi, ước được gì, mà mong ?
Tố Như ơi, đọc nỗi lòng
Thiên tuyệt tác, sáng mênh mông đất trời ...
Gương soi lồng lộng giữa đời
Chữ tài, chữ mệnh, chữ người, chữ nhân ...
Đọc Kiều động thấu thiện căn :
Đứng ngồi, đi lại, ở ăn, nói cười ...
Đã sinh làm kiếp con người
Chớ biết một, lại nói mười, khoe khoang
Thời nào cũng lắm kẻ gian
Mã, Sở, Ưng, Khuyển ... Thấy vàng thì mê
Lật lọng, tráo trở đủ bề
Tú Bà, Bạc Hạnh ... Não nề thiên lương !
Thắp nhang này vía tứ phương
Những loài độc ác những phường mọt sâu
Sống nên hướng thiện hồi đầu
Cho đời bớt khổ, cho người bớt đau !
Cớ gì gieo nghiệp cho nhau
Đồng bào, đồng loại bí bầu khác chi
...
Kiều ơi gặp gỡ làm gì ?
Ngàn năm còn mãi thị phi cõi người
Giữa dòng trong đục giếng, khơi
Tình, tiền, nhân, nghĩa, lẽ đời ... soi chung
Lấy anh hùng, luận anh hùng
Anh hùng sao sống được cùng tiểu nhân ?
Kiều trôi dạt giữa hồng trần
Hai trăm năm rưỡi xoay vần đến nay ...
Đọc rồi, đọc lại vẫn ... say
Câu sáu câu tám đắng cay, ngọt bùi ...
Chữ rằng một chút mua vui
Mà đất nghiêng ngửa mà trời rung rinh
Thi hào đất nước tôn vinh
Ơn Người LỤC BÁT trở thành QUỐC THƠ !
Mai sau dù có bao giờ
KIỀU là VĂN HÓA, là THƠ của đời
Tinh hoa đất, sắc hương trời
Ngôn phong, ngữ nghĩa tót vời văn chương ...
Đọc rồi, rồi lại vấn vương
Ngậm ngùi thương nỗi đoạn trường ... Người xưa.
Nguyễn Ngọc Cơ
tin tức liên quan