Thơ những ngày tri ân của Trần Khuyên

Ngày đăng: 05:43 27/07/2022 Lượt xem: 316
-----------------------------------------------------------------------

Thơ những ngày tri ân của Trần Khuyên
 
NHỚ NGHE EM
 
Đất nước mình qua bao cuộc chiến tranh
Đã kiên cường đứng lên giành độc lập
Biết bao người ngã xuống vì Tổ quốc
Bao lớp người đã vì nước, quên thân
Đất nước này thấm xương máu, cha anh
Thấm xương máu của Đồng bào,Đồng chí
Thấm nước mắt, những người chị người mẹ
Chờ chồng con, ngày chiến thắng trở về
Đất nước này giặc xâm lược tứ bề
Ông cha ta vì Non sông bờ cõi
Lớp cháu con sẵn sàng khi giặc tới
Gái hay trai chắc tay súng diệt thù
Hoà bình rồi yên ả những lời ru
Đồng lúa xanh mùa bội thu lúa mới
Những mảnh vườn cây trĩu cành hoa trái
Nam Bắc hai miền người tấp nập vào ra
Khắp muôn nơi vang khúc Khải hoàn ca
Cả hai miền vượt phong ba bão tố
Gương Hi sinh các Anh hùng còn đó
Để hôm nay mãi rạng rỡ nước nhà
Đất Nước này viết nên bản hùng ca
Bằng máu xương của những người ngã xuống
Để hôm nay mỗi chúng ta được sống
Hạnh phúc,hoà bình vui hưởng ấm no
Nhớ nghe em khi mỗi sáng tinh mơ
Bước thênh thang trên con đường đầy nắng
Xin hãy nhớ những hi sinh thầm lặng
Mà cha anh đã cống hiến cho đời

Trần Khuyên
 
ĐÂU CHỈ LÀ THÁNG 7

Đâu phải chỉ một tháng 7 tri ân
Cả một năm ta hãy luôn ghi nhớ
Những hàng tên đã khắc trên bia mộ
Những anh hùng liệt sĩ chưa rõ tên
Đâu chỉ là tháng 7 mới đền ơn
Mà cả năm vẫn không quên đáp nghĩa
Những người lính đã hiến dâng tuổi trẻ
Quên thân mình giữ Đất mẹ bình yên
Đất nước này mãi mãi sẽ không quên
Những tháng năm đạn bom rền, khói lửa
Những người con, không bao giờ về nữa
Tuổi hai mươi, nằm lại giữa bưng biền
Tuổi hai mươi, nằm lại giữa núi rừng
Mỗi năm qua … bình yên trên đất Mẹ
Trăm triệu đồng bào, mãi nhớ ơn Liệt sĩ
Ngày mỗi ngày không thể để lãng quên

Trần Khuyên
 
NỤ CƯỜI THẠCH HÃN

Dòng sông mãi mãi trong xanh
Dập dìu sóng nhạc ru anh ngàn đời
Uốn mình chảy nhẹ sông ơi
Để anh yên giấc ôm lời Mẹ ru
Nụ cười Thạch Hãn năm xưa
In trên sông nước , vẫn chưa phai mờ
Sông ơi khúc nhạc lời thơ
Tháng năm vang mãi đôi bờ Bắc Nam
Nụ cười Thạch Hãn hiên ngang
Mái chèo vững lái quân sang đêm ngày
Quân dân tình nghĩa đong đầy
Nụ cười Thạch Hãn sông này khắc ghi

Trần Khuyên

HÃY SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG HI SINH
CỦA CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

 
Dẫu biết rằng chiến tranh qua đã lâu
Nhưng còn đó... bao nỗi đau còn đó
Thương Mẹ già ngồi thẫn thờ trước mộ
Thương Mẹ già chín đôi đũa chờ cơm
 
Thương các anh trước mũi súng... căm hờn
Thà quyết tử cho nước nhà thống nhất
Thương em thơ... mẹ đi xa nào biết
Giọt sữa cuối cùng ... vẫn chúm chím môi son
 
Bao nỗi đau chất chứa, thời đạn bom
Vai cõng bạn tay còn gương súng bắn
Những người lính với niềm tin chiến thắng
Máu nhuộm áo xanh, chân bước không lùi
 
Nơi pháp trường anh Trỗi vẫn mỉm cười
Vẫn hô vang Việt nam toàn thắng
Vẫn hô vang khi quân thù xử bắn
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
 
Tổ quốc tôi đã rạng rỡ muôn nơi
Có đôi tay của người thương binh nặng
Có đôi chân trở về không lành lặn
Vẫn từng ngày cố gắng sống lạc quan
 
Ôi những người chiến đấu giữa nguy nan
Tấm thân thép chẳng màng chi mạng sống
Bởi ra đi chỉ mong ngày giải phóng
Để non sông đất nước mãi hoà bình
 
Hãy sống sao... xứng đáng sự hi sinh
Sống xứng đáng với anh hùng Liệt sĩ
Đừng nhỏ nhen vì cá nhân ích kỉ
Mà quên đi xương máu của bao người

 
TP Hồ Chí Minh, tháng 7-2022
Trần Khuyên
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12

 
tin tức liên quan