Chùm thơ của Nguyễn Thị Vân Anh
“Nhớ ngày ba còn sống, mỗi lần thấy mình gội đầu ba lại hay kể câu chuyện về các chị Thanh niên xung phong, Bộ đội ở Trường Sơn. Cứ nhớ giọng ba khi nói: ”Chúng nó thèm có một quả bồ kết để gội đầu, có đứa vào chiến trường 1 năm là tóc rụng sạch. Nhìn tội lắm. Mấy đứa lái xe thường hay mang bồ kết ở ngoài Bắc vào cho chúng nó”.
Lại đến ngày 27.7 – ngày đặc biệt của mùa tri ân mỗi năm. Nhớ ba, nhớ những câu chuyện về Trường Sơn ba hay kể. Có lúc ba khóc thật nhiều. Tôi ghi vội những cảm xúc nung nấu về những kỷ niệm ấy…”
Mở đầu chùm thơ gửi về Báo Điện tử Trường Sơn – Bằng đôi dòng chia sẻ của mình, tác giả Nguyễn Thị Vân Anh viết như vậy. Qua ngữ cảnh của những dòng viết, chúng ta đoán chắc rằng tác giả Nguyễn Thị Vân Anh là con của một người lính đã qua Trường Sơn nên ông mới có những tư liệu sống động trên con đường huyền thoại ấy để rồi chính người con của ông - tác giả Nguyễn Thị Vân Anh đã được ông truyền lửa và chị có được “những cảm xúc nung nấu”, có được niềm cảm thương và mang nghĩa cử tri ân lớp người đã từng cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc hòa bình vào những vần thơ của mình…
Trường Sơn trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Vân Anh.
GÓI BỒ KẾT
Gói bồ kết u gửi vào nhiều lắm
Em và bạn bè gội đủ cả năm
Anh hối hả hành quân gấp gấp
Hương tóc ngày nào nâng bước chân anh
Đồng đội vây quanh mà lặng ngắt
Không một ai cất nổi thành lời
Gói bồ kết vỡ òa tiếng nấc
Tức tưởi nghẹn ngào… đồng đội gọi tên em
Ngào ngạt trong anh hương nồng bồ kết
Màu tóc xanh, xanh đến quặn lòng
U cứ sợ tóc con mình khô rụng
Gửi thật nhiều quà tình nghĩa quê hương
Em nằm đây, thanh thản một làn sương
Bạn bè gội cho em lần cuối
Để mãi mãi xanh non màu con gái
Bồ kết chan hòa nước mắt yêu thương./.
Anh Nguyên
(Nguyễn Thị Vân Anh)
CÔ Y TÁ NHỎ
Em giấu gì nơi khoé trong veo
Sau ánh cười như ban mai toả nắng
Thoăn thoắt reo vui giữa những hàng giường bệnh
Em thân thương hương ấm quê nhà.
“Ông ơi ông, giờ cháu tiêm đây nhé
Không đau đâu. Kim rất nhỏ ông à”
Ông lính già vờ nhăn vờ mếu
Giọt long lanh nơi mi mắt cháu rồi.
“Ông làm sao đau nữa cháu ơi
Da thịt ông giờ dai hơn cả chão”
Cắt 2 chân ông còn không biết sợ...
Giờ nghẹn ngào giọt nước mắt con thơ.
Tuổi đôi mươi em bước vào nghề
Trang thư tím cất lời yêu chưa ngỏ
Cùng bạn bè qua bao đêm không ngủ
Nâng giấc Thương binh vượt những trận đau dài.
Phút lặng người bên từng dòng bệnh án
Em thả lòng mặc nước mắt rơi tuôn
Tim the thắt bao lời không thể nói
Thương nụ cười vờ mếu để trêu em
Rồi sớm mai giữa những bệnh nhân
Em trong vắt như bình minh toả nắng
“Ông ơi ông, giờ cháu tiêm ông đấy
Không đau đâu. Kim rất nhỏ ông à”
Anh Nguyên
(Nguyễn Thị Vân Anh)
51A Nguyễn Đức Cảnh – Phước Long
Nha Trang – Khánh Hòa
Tel. 0905183068