Thơ Hà Kim Quy

Ngày đăng: 10:23 23/03/2023 Lượt xem: 365
Thơ Hà Kim Quy

RU ĐẤT
 
Trên cánh đồng chiều nhập nhoạng
đàn cò thôi bay, mải tìm về tổ ấm,
Chỉ còn một mình mẹ lặn lội
Tấm lưng còng như dấu hỏi mong manh
Thay cho lời ru ở cuối non ngàn nơi con yên giấc
Là lời ru trên cánh đồng mùa đông.
 
Trong lời ru có cả bão giông
Ngày cha vượt Trường Sơn đi đánh giặc
mẹ một mình ru con bằng nước mắt.
Đợi cả một đời chỉ có chiếc ba lô quay trở lại quê nhà.
Con lớn lên nối chí ông cha
                                   giữ gìn bờ cõi
Đất nước chẳng bình yên, chiến trường Tây Nam vẫy gọi
Tiễn con lên đường, lòng mẹ quặn thắt niềm lo.
Hòa bình rồi sao con chẳng về cho?
Khoai lang mẹ dành cho con trong chum héo queo, héo quắt
Thêm một lần mẹ ru xa nấm đất
Lời ru theo khói hương bay...
 
Mẹ vẫn ngày đêm tần tảo cuốc cày
Gieo những mầm cây, gặt ngày hi vọng
Mẹ hát ru lòng, ru từng nắm đất
Nắm đất này trân quý lắm mẹ ơi!
Đất trộn xương máu của chồng, con, cùng những giọt mồ hôi
Để đất nước vẹn nguyên hình hài chữ S
 
Chiều nay mẹ vun từng luống đất
Mai hạt thóc nảy mầm xanh thắm cả lời ru./.

Hà Kim Quy

 

CUỐN THEO CUỘC CHIẾN
(Kính tặng nhà báo Vũ Quang Đồng và đồng đội nhân đọc
cuốn tự truyện Cuốn theo cuộc chiến của anh)
 

Cuốn theo cuộc chiến anh đi
Về Miền Đông của một thời bão lửa
Những người lính đặc công còn rất trẻ
Vừa rời ghế nhà trường bước vào cuộc chiến tranh
 
Hành trang mang theo là trái tim tuổi hai mươi
Hừng hực cháy theo lời Tổ Quốc
Những vất vả luyện binh sao kể xiết
Rồi lên đường cùng đất nước hành quân
 
Có ai quen được đạn bom
Giữa sinh tử và hòa bình phải chọn
Cuộc chiến cam go những chặng đường chiến dịch
Gạo hết rồi tìm nần luộc thay cơm
 
Các anh ngụy trang lẫn vào màu đất, màu cây
Hầm trú ẩn là nơi làm nhà ở
Gặp giặc càn ngâm bùn đen dưới sình lầy kệ đỉa
Kiến cắn cũng nằm im giữ mạng sống bao người...
 
Sốt rét rừng, đói khát triền miên
Nhưng có địch tất cả cùng khỏe lại
Nghĩ kế ngày đêm gỡ mìn, đặt bẫy
Hết đạn rồi, chế vũ khí từ bom.
 
Bao nhiêu người lính trẻ đã ra đi
Đồng đội đặt các anh bên bìa rừng ngủ tạm
Chiến tranh hết chẳng tìm mộ ai được nữa
Bom đạn đã cày xé nát đất ta qua
 
Úc, Ngọc,... ơi, các anh ở nơi đâu
Cùng cây súng gối đầu khi nằm xuống?
Đồng đội đã đi tìm bao năm chẳng thấy
Đêm cứ dài trăn trở mãi khôn nguôi...
 
Hòa bình rồi mà ký ức không vơi
Tuổi thanh xuân nhờ chiến trường giữ hộ
Bao người đi, bao nhiêu người ở lại
Rạch Bắp, Đồng Dù... giữ mãi tuổi hai mươi
Nửa thế kỷ rồi...những đồng đội của tôi!


Hà Kim Quy
Chuyên viên Phòng GDĐT Mỹ Lộc, Nam Định


tin tức liên quan