“Nói với con” – Trích Trích trường ca: Có một thời như thế của Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 05:41 24/03/2023 Lượt xem: 149
 NÓI VỚI CON
(Trích trường ca: Có một thời như thế).
Phạm Minh Tâm
...
Có một thời như thế đó con ơi
Đồng đội cha vô vàn không về nữa
Người ngã xuống lúc tối tăm gian khổ
Có người kiệt sức lúc bình minh
Có thể bây giờ con chưa hiểu giá hi sinh
Bởi đất nước đang đầy hoa và rợp màu cờ đỏ
Có thể mai rồi con không hiểu thế nào là máu đổ
Bởi chỉ còn lại màu xanh của đất của trời
Nhưng đã có một thời như thế đó con ơi.
 
Mẹ cũng từng đợi cha nhiều tháng năm trong lửa
Ngày mẹ mang thai - đêm nhớ cha,
         mẹ đặt tay lên bụng mình nghe con dồn nhịp thở
Mong từng giờ nhìn thấy mặt con
Khi con chào đời, mẹ lại nhớ cha hơn
Ngày có con rồi mẹ vẫn thấy cô đơn.
 
Cha sải bước chân mình trên dọc dải Trường Sơn
Lội xuống ngọn Cửu Long, nghe tiếng vượn hú con,
                tiếng bìm bịp kêu chùm chập vào nỗi nhớ
Đồng đội cùng cha đi suốt chiều dài gian khổ
Gắn cả thời trẻ trai lên bờ vách chiến hào
Thiếu muối ướp măng rừng,
thiếu lưng cháo khi đau
Thiếu một liều ký ninh, cái chết đã trùm lên cơn sốt
Đêm lội xuống bưng biền Ngày trèo lên dốc ngược
Pháo phạt, pháo đào, pháo bầy, pháo chơm
Bom bi, bom dù, bom tấn, bom xăng
Ngần ấy đổ lên đầu sự sống
Thoát ra khỏi vùng lửa da cam ấy, là nhỏ nhoi hi vọng
Là gượng dậy đến cùng để khỏi cháy thành than
Là chiến đấu đến cùng để có ngày về với mẹ và con.
 
Yên ắng rồi, trời trở lại xanh hơn
Gom gạt mảnh gang thù là đất trồng được lúa
Cuộn lại dây thép gai là xây được hàng rào công sở
Lấp lại hố bom, khoai sắn lên xanh là đất đổi màu.
 
Nhưng con ơi - còn đó nỗi đau
Sông núi trọn về ta,nhưng niềm vui chưa vẹn
Cả triệu người về, cả triệu người lỡ hẹn
Sáng vợ tìm chồng, chiều mẹ khóc con
Háo hức, tái tê, nhốn nháo giữa mất còn
Nụ cười bỗng trở nên lẻ loi giữa quá nhiều đau khổ
Cái được lớn vô cùng, nhưng mất mát sao lấp bù hết chỗ
Đầu xóm tượng đài, cuối phố nghĩa trang
Hương khói linh thiêng cháy đỏ chiều vàng.
 
Những đứa con lại quây quanh chiếc bóng tròn của mẹ
Lại thiếu vắng, cô đơn
Lại âm thầm, lặng lẽ
Khát cháy một vòng hơi ấm tay cha.
 
Tổ quốc một thời đau buốt thịt da
Cha nhắc để ngày sau con nhớ
Để con đừng quên những tháng năm lịch sử
Cha trở về sau đêm chiến tranh.
...


CCB Phạm Minh Tâm

tin tức liên quan