NHỚ
Bỗng nhớ ca bin con gái
Phong lan treo tím rừng chiều
Con đường chênh vênh bom rải
Xe đi dài rộng thương yêu
Trường Sơn một thời khói lửa
Cuối rừng vẫn mảnh trăng mơ
Áo chít co, tay lái lụa
Ai gieo trọng điểm mầm thơ
Vượt qua bao nhiêu đèo dốc
Chẳng hề nhụt chí nữ nhi
Rừng già rung từng cơn sốt
Xót xa mỗi lọn tóc đi...
Hôm nay Thái Hải (*) yên bình
Bản Tày bon bon xe điện
Có cô tài xế xinh xinh
Áo in sắc chàm thương mến
Nhớ thời Trường Sơn bom đạn
Thanh xuân ngày ấy đâu rồi?
Bên em tóc đen mắt sáng
Vùng rừng...
xa thẳm, người ơi!
Thái Nguyên - Quảng Trị, 9.2023
NGUYỄN HỮU QUÝ
(*) Làng nhà sàn của người Tày ở Thái Nguyên. Đây là khu du lịch nổi tiếng