“Dốc cuối đường” – Thơ: Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 08:34 20/12/2023 Lượt xem: 84
 
------------------------------------------------------------------

“Dốc cuối đường” – Thơ: Phạm Minh Tâm
 
       Nhân kỷ niệm 79 năm - ngày thành lập QĐNDVN, CCB Phạm Minh Tâm đã gửi tới đồng đội và bạn bè trích đoạn một số chương trong trường ca CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ của mình - Tác phẩm xuất sắc về cuộc vận động sáng tác Tiểu thuyết - Trường ca về đề tài chiến tranh cách mạng và LLVTND - do Tổng cục chính trị QĐNDVN phát động, Nhà xuất bản QĐND phát hành.
       Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 
DỐC CUỐI ĐƯỜNG
(Trích Chương VI - Trường ca CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ)
(Phạm Minh Tâm - nhà xuất bản QĐND - 2008)

 
Ấy là khi có người lính trở về
Lần ngược đôi tay lên tìm trán mẹ
Chạm phải nếp nhăn, biết mẹ không còn khoẻ
Mắt sáng - lệ mẹ nhoà bóng con.
 
Chồng vợ gặp nhau (quả đất xoay tròn)
Ôm nửa vòng lưng - tay còn tay mất
Tuổi xế chiều, cười ra nước mắt
Nương bóng dụm dành mơ một mụn con.
 
Đồng đội gặp nhau đủ chuyện vui buồn
Chén tạc chén thù, rung rung ly rượu trắng
Nửa vơi - ngọt ngào, nửa đầy - cay đắng
Chạm - cười xoà, quên bớt thiệt hơn.
 
Ấy là khi trên những nẻo đường thôn
In dấu chân tròn người đi qua - để lại
Ta gìn giữ để lưu vào mãi mãi
Ai đó vô tình quên mất nỗi đau.
 
Ấy là khi nơi đồng cạn, đồng sâu
Còn một cánh tay nhận hai sào ruộng khoán
Nhìn con nhỏ cơm ba phần độn sắn
Một gánh riêng tư chất ngất, bộn bề.
 
Ấy là khi có người lính trở về
Thôn xóm bàng hoàng - (đã một lần báo tử)
Hai người chồng nhìn vào một vợ
Nỗi đau này biết của riêng ai?
Gói gắm ngày xưa, san sẻ mất rồi
Tội lỗi không tên, quan tòa nào phán xử
Anh như người thêm một lần báo tử
Chôn chặt mối tình từng nặng nghĩa phu thê.
 
Ấy là khi người lính trở về
Cha mẹ đông con, một mái nghèo góc phố
Đi giành cả giang sơn, giờ thèm vuông đất ở
Đêm nằm mơ vài tấc cắm lều
Một căn phòng xủng xoảng nồi niêu
Mẹ cho ra riêng - ngày lấy vợ
Vách lá ba bên, liếp phên ở giữa
Thấp thỏm, phập phồng xuýt xoa!
 
Ấy là khi chồng yếu, vợ già
Hai nửa vầng trăng ghép không tròn đủ sáng
Quay lưng lại tiếc cả thời xa vắng
Bấm bụng chờ chồng, mặc gió bắc, mưa đông
Những mộng, những lo tay bế tay bồng -
Nửa nựng con, nửa chiều chồng - khó xử
Hay đâu có ngày chồng nằm bên vợ
Nghiêng ngửa nhìn nhau, thương chiếu rách, gối sờn.
 
Mấy suối, mấy đèo - chị vượt Trường Sơn
Hết thời trẻ trung, hết thời bom đạn
Theo suốt quãng đời - cơn sốt rừng dai dẳng
Chưa bén ngọt ngào - dư vị đắng thuốc men
Lại đợi, lại chờ… Lại ấp ủ yêu tin…
Chiều đã sang thu, thương hoa còn phong nhị
Đón nhận khát khao, cháy mình âm ỉ
Giữa đời thường lặng lẽ hi sinh!
 
Ấy là khi người lính - thương binh
Trái gió, trở trời cơn đau thức giấc
Trút hơi thở cuối cùng - không nhắm mắt
Thương đứa con dị tật chiến chinh
Anh "đi" rồi - còn tấm thẻ thương binh
Trao lại cho con làm nơi cậy dựa
Những chiều bão giông, những đêm tối lửa
Con quẫy mình, chị co thắt buồng tim.
 
Ấy là khi mẹ thắp nén hương lên
Bàn thờ Tổ tiên, chật bóng hình con cháu
Nâng đĩa Huân chương như nâng từng giọt máu
Lẩm nhẩm một mình - mẹ thức cùng đêm
Con hiểu mẹ ơi - máu chảy ruột mềm
Lá trên cây thương lá nắm dưới đất.
Bao năm rồi cạn khô nước mắt
Cơn bão lòng có lúc nào yên.
 
Ấy là khi trên những dòng tin
Dằng dặc người thân nhắn tìm liệt sĩ
Anh nằm lại đâu nơi cùng trời, cuối bể
Đồng đội chôn nhau - ai mất, ai còn
Gửi núi, gửi rừng tiếng khóc nỉ non
Nước mắt cỏ cây xin đừng tan vội
Cầu gió thôi reo, cầu mưa bớt dội
Cho các anh yên bề nơi đất rộng người thưa.
 
Ấy là khi thăm lại chiến trường xưa
Vén cỏ, vén cây tìm về kỷ niệm
Đâu chốt lửa của một thời chinh chiến
Đâu bạn ta nằm khi dứt tiếng xung phong
Vốc nắm đất lên, nhói tận đáy lòng
Ngậm ngùi chia nhau dòng nước mắt
Nếu có phải thêm một lần đánh giặc
Xin thay nhau lên trước để anh về !
 
Ấy là khi người lính trở về quê
Gõ cửa cơ quan xin nghề, xin việc
Thủ trưởng này, giám đốc kia - thầm tiếc…
Huân chương nhiều…bằng cấp có gì đâu…!
Cánh cửa màu đã khép lại từ lâu
Anh trở gót lịm chìm vào mơ ước
Bỗng nôn nao nhớ cổng trường, cửa lớp
Ngày lên đường - hừng hực tiễn đưa nhau...
 
Khi Tổ quốc lâm nguy - người lính bước lên đầu ..!


(Ảnh minh họa) 
CCB Phạm Minh Tâm

 
tin tức liên quan