“Đường ra Tiền phương” – Trích Trường ca “Ký ức Trường Sơn” của CCB Phạm Minh Tâm.
“Đường ra Tiền phương” –
Trích Trường ca “Ký ức Trường Sơn” của CCB Phạm Minh Tâm.
CCB – Nhà thơ Phạm Minh Tâm, anh không từng là lính Trường Sơn nhưng bước đường đi tới chiến trường chống Mỹ một thời Binh lửa của anh đã cho anh nhiều cảm xúc để anh viết về con đường mang tên Bác huyền thoại này… Năm 2008 Phạm Minh Tâm đã cho ra đời cuốn Trường ca KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN ( Nhà xuất bản QĐND – 2008). Tôi vinh dự được tác giả Phạm Minh Tâm gửi tặng cuốn Trường ca này…
Bên thềm Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, được sự đồng ý của tác giả tôi sao lục Chương IV – “Đường ra Tiền phương” của cuốn sách và trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn.
Phạm Sinh
Trường ca KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
(Phạm Minh Tâm - nxb QĐND - 2008)
Chương IV - Đường ra Tiền phương
Chị tiễn em đi rồi
Mẹ tiễn con đi rồi
Vợ tiễn chồng đi rồi
Lại lo gạo, lo cơm
Lo cái mặc, cái ăn
Cho chồng con đánh giặc.
Đường ra tiền phương
Trường Sơn xẻ dọc
Chân chị, chân anh
Nối dài dằng dặc
Những binh đoàn dân công
Những binh đoàn thanh niên xung phong.
Đạn từ hậu phương lên xe
Gạo từ hậu phương lên xe
Thực phẩm từ hậu phương lên xe
Đạn cõng trên lưng
Gạo cõng trên lưng
Thực phẩm cõng trên lưng
Không tính ký, tính cân
Xe tính tháng
Người tính năm
Qua vực thẳm, đường trơn
Qua mưa lũ, mưa bom
Mười chuyến - lọt vào chiến trường chỉ một.
Viên đạn xóc xe, vào đến nơi - vỡ thùng
Viên đạn cõng trên lưng, vào đến nơi - mồ hôi rỉ vỏ
Thực phẩm quá hạn dùng lính không nỡ bỏ
Suốt hành trình gian khổ
Đẫm máu, mồ hôi - những chuyến hàng
Thấm năm nắng mười mưa, xay giã dần sàng
Hạt lúa nhọc nhằn chắc, lép
Con ta đói cơm, mẹ dốc mùa vào bao - không tiếc
Dụm dành nuôi quân.
Tiền phương trông chờ mỗi bánh xe lăn
Những bàn chân chai sần đến đích
Từng chuyến hàng phải vượt qua cái chết
Như có phép tàng hình.
Xe lăn xuống vực sâu
Gạo vung vãi bên rừng
Anh dân công bị trọng thương, đạn níu tỳ vai thoi thóp thở
Phía trước tắc đường
Phía sau núi lở
Mênh mông đêm Trường Sơn.
Xe chở thương binh về hậu phương - bom vùi
Người khiêng thương binh về tuyến sau - pháo dập
Không ai về đến nơi cần về.
Thương binh hy sinh
Cô tải thương thành liệt sĩ
Đồng đội tìm nhặt nhau, chôn bên vệ đường
Mộ chí không bia - không hương
Giữa ngút ngàn trụi trọc
Thương nhau thầm khóc
Tiếng khóc đáng lẽ phải ùa ra.
(Mai sau rồi có ai qua
Sẵn hương thì thắp, sẵn hoa thì cài
Rừng này từng vốc đất đai
Đâu đâu cũng có hình hài bạn tôi).
Những con đường có tên
Những con đường không tên
Những con đường chưa kịp đặt tên
Mài mòn gót chân đồng đội
Khi lần theo lòng khe
Khi vắt ngang sườn núi
Lắt lẻo cầu treo
Gập ghềnh thác xối
Chiến dịch dài - đường cũng nối dài theo.
Những con đường đêm đêm
Tiếng hổ gầm
Tiếng vượn xé đàn
- bom pháo
Muỗi độc săn hơi
Vắt rừng đói máu
Rắn độc tìm hơi ấm
khoanh tròn trên nắp ba lô.
Đêm lạnh cấm đốt lửa rừng
Ngày nắng tránh phơi ngoài bãi tráng
Đào hố lọc từng gàu nước tắm
Con suối xót mình
mỡ màng chất độc màu da cam.
Những con đường cắt ngang
Ngược lên – vướng phải lá mìn (1)
Xuôi xuống - gặp cây rừng nhiệt đới (2)
Chim rừng quen dần, thôi lên tiếng gọi
Gió rừng thôi rung
Con thú đi qua linh cảm, biết dè chừng.
Gạo cõng trên lưng,
bữa ăn độn rau rừng thay đói
Muối cõng trên lưng,
khẩu phần trộn ớt rừng thay muối
Thuốc cõng trên lưng,
cơn sốt mê man, không có lệnh gỡ thùng.
Viên đạn phải đến tận cùng
nơi nòng pháo rỗng chờ trận đánh,
nơi khẩu súng trong tay người lính,
giặc hè lên bốn hướng,
đạn chia nhau từng viên.
Cân gạo phải đến tận cùng,
nơi địch bủa vòng vây chặn lối
nơi cả tuần thương binh đói cơm.
Thăm thẳm cổng trời, xuyên dọc Trường Sơn
Những con dốc không tiếc bàn chân mỏi
Những con khe đá voi, đá cuội
Lũ nguồn xối xả ngày mưa
Chân nối chân nhau đi tháng, đi mùa
Đi suốt chiều dài đất nước.
Là nơi đoàn dân công
nghe tiếng súng vọng về giục bước.
Anh xế tắt đèn gầm,
đua cùng trăng trong đêm Trường Sơn.
Là nơi ngàn vạn cô gái thanh niên xung phong
hiến cả thời xuân
cho con đường nối lên phía trước.
Những đoàn quân điệp trùng
theo gót cô giao liên.
Là nơi những người lính pháo binh canh giữ con đường
mấy ngàn đêm tròng mắt nhá nhem
súng cùng người đêm nào cũng thức.
Những người lính coi kho
một mình một khu rừng
lo từng bao gạo ướt
Quạnh quẽ tháng năm dài
ngỡ chừng quên ngữ, quên âm
Những người lính công binh
trần trục cưỡi lưng bom
đục tháo ngòi nổ chậm
cho con đường bình yên
Rủi khi tiếng nổ xé trời,
các anh từ đó bay lên.
*
* *
Cuộc chiến tranh này
trên những con đường
lịch sử nhớ lưu tên
người trở về và người ngã xuống.
Để lớp lớp cha anh
đổ máu hy sinh
cho đất này
không ai than phí uổng.
Để con cháu muôn sau
đi giữa thênh thang
qua Tượng đài Thiêng
- Biết cúi đầu !
-------------------------------------------------------------------
(1). Một loại mìn sát thương giống là cây của quân đội Mỹ rải từ máy bay xuống, nhằm sát thương ta.
(2). Một loại máy thu phát tiếng động âm thanh, hình giống cây rừng, địch rải từ máy bay xuống những khu rừng chúng nghi có lực lượng ta. Khi máy nhận được tín hiệu báo về trung tâm, lập tức chúng cho máy bay đến đánh.