KHI ANH LÀ LIỆT SĨ
	
	Xin đừng trách Anh sao đi mãi không về
	Giặc cướp mất đôi chân khi vừa mười tám tuổi
	Đồng đội chôn Anh - nấm mồ lấp vội
	Bên đường hành quân
	Có người quỳ xuống, rút dao găm
	Khắc tên anh vào gốc cây rừng cổ thụ
	Rồi người ấy về sau cũng thành liệt sĩ
	Và khu rừng khô khét chất da cam (*)
	 
	Đọc tên anh trên trang "tìm người thân"
	Lòng thắt lại nỗi đau quá khứ
	Xin thời gian đừng rêu phong lịch sử
	Để người đời được tưởng nhớ, tri ân.
	----------------------------------------------
	(*) Chất độc hóa học Đi ô xin.
	CCB Phạm Minh Tâm