"Đâu đã lùi vào dĩ vãng" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 04:14 20/07/2024 Lượt xem: 48
 
------------

ĐÂU ĐÃ LÙI VÀO DĨ VÃNG
Trích trường ca "CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ" của Phạm Minh Tâm
(Nhà xuất bản QĐND)


Lần tên Anh trên trang tìm người thân
Lòng thắt lại nỗi đau quá khứ
Đất đai ơi - nơi nào anh ở ?
Sao không một lời xưng danh.
Ai không đi qua cơn đau chiến tranh
Đâu hiểu hết những buốt xương, xé thịt
Đâu hiểu hết những gì thua thiệt
Khi tôi dở đường cày, anh rời trang viết ra đi
Là những canh dài mẹ khêu đèn ngồi chong mắt vân vi
Đếm hết đốt bàn tay, vạch dấu lên kèo nhà, bấm lại
Là những chiều dỗ con, vợ thấp thỏm ngóng chồng từ phía trời đỏ khói
Hai nửa cuộc đời cách biệt nén chờ nhau
Rồi cả làng lớp trước lớp sau
Con cháu ra đi, ông bà ở lại
Giấy báo tử thay thiếp mời mùa cưới
Vui chẳng còn, đau cũng chẳng còn riêng
Nơi hội hè thành hương khói linh thiêng
Không rủ bóng cờ tang ngày anh mất
Những tin đồn không làm ai thót giật
Nuốt lệ ngậm ngùi trong mắt mưa.
 
Lại đau đớn đón về
Lại náo nức tiễn đưa
Những cuộc ra đi như đi vào huyền thoại
Bom treo ngang đầu, gậy chống mòn đá núi
Năm tháng cuộc đời, tuổi tác chẳng ai hay.
 
Con giữa chiến trường cũng bấm đốt ngón tay
Không để tính ngày xa, mà tính người ngã xuống
Thèm một khoảng yên bình, ngưng tiếng súng
Đêm giao thừa hấp hối hỏa châu rơi
Khao khát ngày về
Ai cũng (giá như) thôi
Được trở lại với giảng đường, chân lúa
Được bên mẹ tròn đêm, lành giấc ngủ
Thỏa mộng cầu ấp ủ tháng ngày đi
 
Đã có ngày về trong nước mắt phân ly
Mẹ vĩnh viễn mất con
Vợ xa chồng mãi mãi
Những ao ước sum vầy, tụ hội
Hay đâu cách mặt, thắt lòng
Tàn đêm chiến chinh, cả triệu trái tim hồng
Bàn thờ tổ tiên chật bóng hình con cháu
Hố sâu đạn bom thâm sì xương máu
Vun xới sao cho tươi gốc xanh cành
 
Đâu đã lùi vào dĩ vãng - chiến tranh
Có những nỗi đau mới bắt đầu sinh nở
Đã có nhiều đêm chồng nằm bên vợ
Nghiêng ngửa nhìn nhau - thương chiếu rách, gối sờn
Ta hiểu tóc trên đầu không chỉ bạc thời gian
Có cả gió sương quãng đường lửa khói
Có cả bạc trong thương chờ, nhớ mỏi
Trắng mắt dằn mình, đêm nối cả ngàn canh
Đi hết cả thời trai trẻ, xuân xanh
Tay gói tay đùm bao nhiêu đồng đội
Khôn lớn trưởng thành nhờ rau rừng nước suối
Ta hiểu mình, ta hiểu giá hi sinh.
 
Xin những lúc nào các chị các anh
Nâng niu chùm hoa thơm, đừng quên chùm hoa lửa
Hít giữa trong lành vòm ngực đầy khí thở
Đừng quên ai cất tiếng nấc sau cùng.


Hình ảnh người mẹ 93 tuổi bên mộ con trai tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

CCB Phạm Minh Tâm
 
 
tin tức liên quan