"Chuyện tình của lính". Thơ: CCB Phạm Minh Tâm
--------------------
CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH
Năm 1971, sau chiến dịch Đường 9 Nam Lào. K3B Đặc công chúng tôi được ra Lệ Thủy, Quảng Bình củng cố, an dưỡng.
Nhưng chỉ được hơn 2 tháng, 4 anh em trinh sát chúng tôi : Thọ quê Thái Bình (đã mất), Sinh quê Hưng Yên, Vinh quê Phú Thọ (sau này Vinh hi sinh 1973) và tôi - được trên giao nhiệm vụ vào trinh sát nắm địch tại cao điểm Động Tranh mà Mỹ gọi là căn cứ Bat to (thuộc địa bàn huyện Hương Thủy, tây nam tỉnh Thừa Thiên Huế) - phục vụ cho đơn vị sắp tới vào tác chiến.
Giữa rừng Trường Sơn, sau đêm ngủ chung cùng một "bãi khách" với một đơn vị nữ Thanh niên xung phong (TNXP). Sáng ra chúng tôi cùng hành quân chung đường với họ nửa ngày. Sau khi ăn trưa trên đỉnh dốc, đơn vị TNXP sang mái tây Trường Sơn, còn chúng tôi xuôi về mạn Đông theo nhiệm vụ của mình.
Và bối cảnh trên đã cho tôi có cơ hội để xẩy ra một kỷ niệm mà mãi sau này xót xa không thể quên "Chuyện tình của lính".
CCB Phạm Minh Tâm
Đường Trường Sơn hôm ấy mưa rơi
Con dốc cao thử sức chàng trai trẻ
Không có em, tưởng chừng tôi không thể
Mỗi bước đường, mỗi bước ngỡ đứt hơi.
- Mệt lắm rồi à - Anh bộ đội ơi ?!
Anh đưa đây em mang dùm khẩu súng
Lời chia sẻ lúc ngặt nghèo, nao núng
Như vị cứu tinh, mình gặp giữa đời thường
.
Nửa ngày cùng em, chung chỉ nửa cung đường
Ba (3) giờ thôi - từ chân dốc lên đỉnh
Em như bông hoa rừng, mọc trong tim người lính
Chỉ cái nhìn, biết cũng đã thương nhau.
Chia tay ngậm ngùi giữa núi thẳm rừng sâu
Trên đỉnh Trường Sơn, mình xuôi về hai phía
Cơn mưa chiều tựa trời thương, nhỏ lệ
Như thấu nỗi niềm đôi lứa lúc chia xa.
Ngày Tổ quốc mình rộn khúc khải hoàn ca
Non sông âm vang triệu tin lành, tin dữ
Nước mắt mẹ mất con, nước mắt chồng gặp vợ
Hào hùng trộn lẫn bi thương.
Tôi hay tin em - nằm lại giữa chiến trường
Một sáng mở đường dính bom tọa độ
Vậy là ngày về ta không còn đủ:
"Hai đứa mình đến thăm mẹ, thưa cha".
...
Ấy là điều có thể xẩy ra...
Đã đến..!
Làm tim Tôi máu ứa
Em ơi - tình yêu nhóm từ trong lửa
Đốt anh cháy nửa đầu đời.