-------------------
CHÚNG CON MÃI TỰ HÀO
CÓ BÁC KÍNH YÊU
(Nhân kỷ niệm 55 năm (2/9/1969 - 2/9/2024) ngày Vĩ nhân Hồ Chí Minh về với "thế giới người hiền").
"Đôi dép đơn sơ - đôi dép Bác Hồ"
Giản dị từ trong câu ca - hình bóng Bác
Như quả cà quê - Bác khen ngon
Như bát nước chè xanh ngọt chát
Đi khắp năm châu, Người không quên hương vị quê nhà
Mỗi chiếc kẹo Trung thu
Mỗi tấm lụa tặng già
Quà mọn - ân dày, nghĩa nặng
Gàu nước Bác múc đổ vào ruộng hạn
Đời nối đời con cháu ấm no
Nhiều người trong chúng con chưa được gặp Bác Hồ
Nhưng từ thuở bi bô, từ trang sách học trò - con có Bác.
Chẳng phải siêu nhân
Người rất đỗi thân tình, đạm bạc
Bộ ka ki bạc màu
đôi dép lốp mòn
đi bốn phương trời
- Người trở thành Vĩ nhân
Không vẩn chút riêng tư, cầu lợi cầu danh
- Người trở thành tinh hoa thời đại
Lo mỗi xóm quê nghèo,
thương cảnh lầm than
mỗi kiếp người bốn phương đồng loại
Trăn trở hết cuộc đời, còn tiếc: - ít công lao
Tim ngừng đập rồi, lòng vẫn nhói đau
Còn đồng chí bất hòa, còn đồng bào đói khổ
Với nước với dân
- Người coi mình chưa bao giờ hết nợ
Với bạn bè
- Người nhất thủy, nhất chung
Một tấm gương đời vằng vặc sáng trong
Soi tỏ mặt những mọn hèn, cao thượng.
Người đã lên đến đỉnh của đài cao muôn trượng
Từng bậc chúng con bước lên, có tay Người dìu dắt nâng niu
Chúng con mãi tự hào có Bác kính yêu.
CCB Phạm Minh Tâm