BẢNG ĐEN PHẤN TRẮNG
Chào xa bục giảng đã lâu
Từ ngày vác súng lên tàu vào Nam
Vượt Trường Sơn những gian nan
Rừng xanh núi thẳm, bạt ngàn Cà Mau
Bảng đen phấn trắng là đâu?
Trống trường thay tiếng trên đầu bom rơi!
Trắng là bia trắng đấy thôi.
Đen là khói súng giữa nơi chiến trường.
Bây giờ về lại cố hương
Ôm nhau chạm phải vết thương chưa lành!
Bao người nằm lại đồi xanh
Tuổi đời vẫn trẻ.
Mộ thành không tên!
Ai còn nhớ?
Ai đã quên?
Bao nhiêu xương trắng viết nên sử vàng?
Thôi đừng lật sử. Sang trang
Nỡ hòa loãng máu để mang pha trà?
Ngàn năm phượng vẫn nở hoa!
Nguyễn Đức Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Bài 1
Đêm Trường Sơn.
Đêm Trường Sơn thanh vắng
Trăng lơ lửng giữa Trời
Gio mùa rít từng hồi
Lùa vào xe lạnh cóng
Đệm ghế phải rộng lắm
Chỉ một mình Em ngồi
Đoạn đường ngắn nữa thôi
Em xuống rồi anh ạ
Sương đêm bay lả tả
Chỉ còn mình anh thôi
Trời khuya lắm mất rồi
Đừng buồn vì trống trải
Chớ để tay lái rời
Hãy tỉnh lên anh nhé
Ngày mai qua Noong De
Em lại nhớ anh hoài
Gắng lên nhé anh ơi!
Còn Trời còn trăng gió
Gio mùa khua tỉnh ngủ
Trăng lặng lẽ soi đường
Đêm khuya càng nặng sương
Bụi đường tung nhuộm đỏ
Những đêm dài sương gió
Gửi anh cho chị Hằng
Những đêm dài vắng trăng
Có Em trong tim đó !
Bài 2
Trận bom Trà Là!
Xe vào từ mấy tháng qua
Kho tàng tấp nập xuất ra nhập vào
Đêm nay đêm đêp trăng sao
Đoàn xe vượt tuyên vừa vào tới nơi
C 30 phát hiện rồi
Pháo hiệu nó bắn xé Trời sáng trương
Bốn bề tiếng nổ rung rừng
Com Ma Thần Sấm đùng đùng phía trên
Lao xuống rồi lại ngóc lên
Bom bi bom phá nổ rền kéo theo
Mảnh bom đất đá vèo vèo
Cây đổ đất lấp hầm kèo tối om
Kho xe bốc chá đỏ ngòm
Trên đầu nó vẫn cắt bom kéo dài
Chín giờ tôi đên chiều mai
Bom đạn vẫn nổ kéo dài không ngơi
Nằm hàm 21 tiếng rồi
Xế chiều bom ngớt quang Trời mới ra
Cũng may không mất ai mà!
Từ trong hầm tối chui ra họp bàn
Họp xong sửa chữa vội vàng
35 xe cháy chỉ còn 3 xe
Ba ngày ngủ nghỉ thỏa thê
Thế mà tiếng nổ vẫn Ê trong đầu!
Kho Trà Là – Nước Bạn Lào. tháng 10-1971.
Bài 3
Cua chữ S.
Lạ thay cái đốc đỉnh đèo
Ai sinh ra nó quặn queo giữa rừng
Xe vừa tiếp cận đến chân
Chờ cho mấy khỏe sức tăng leo đèo
Tiếng gào số thấp, ga cao
Máy bay gầm rít hòa vào tiếng bom
Đỉnh đồi cây cũng chẳng còn
Hai bên chằng chịt hố bom đỏ ngòm
Cây già cho đến cây non
Đều bị cháy trụi đen ngòm nhấp nhô
Hại thay cái gió mùa khô
Đãđem hơi lạnh bụi mù kéo theo
Xe ta lên tới đỉnh đèo
Máy bay nó vẫn kéo theo sục tìm
Tiếng gào khi nó rít lên
Bạt tung pháo sáng sucj tìm xe ta
Hết rồi đèo hiểm đã qua
Đố mày tìm được xe ta trong rừng !!!
Đường 7B tháng 10 – 1974
Bài 4
Nhớ Trăng.
Nửa đêm xe mới vượt ngầm
Đèn gầm mơ áo chiếu gần chiếu xa
Xe đi buồng lái là nhà
Vắng Trăng đâu có ai mà hàn huyên
Ngẩng nhìn Trời thấy tối đen
Bốn bề vắng ngắt màn sương mịt mùng
Nhớ Trăng nỗi nhớ lạ lùng
Nhớ Trăng nhớ bạn đi cùng đường xa
Nhớ Trăng hơn cả nhớ nhà
Bao đêm Trăng đã cho ta ban ngày
Uowc gì trái đất đùng quay
Để Trăng mãi mãi đêm ngày bên ta.
Tháng 02-1971.
Bài 5,
Vượt trọng điểm.
Đêm nay đã có Trăng rồi
Nchến qua cửa kính mỉn cười cùng Trăng
Sè sè tiếng bánh xe lăn
Mấy bay đã thấy tiếng gầm từ xa
Rừng xanh im lặng như tờ
Bỗng đầu ánh chớp sáng lòa màn đêm
Bom bi bom phá nổ rến
Xe lao bụi cuốn Trăng trìm đỏ au
Xa rồi bom nổ phía sau
Xe ta đã chậy vút sâu trong rừng !!!
Tháng 10-1971.
Phan Vĩnh Lạc (Khang Nguyên)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn