-----------------------------
ĐIỀU EM CHƯA NÓI
Mến tặng liệt nữ Phú - TNXP Trường Sơn.
Gặp Em (*) trên một cung đường
Ngày như ngắn lại, chiến trường dài ra
Chưa gần, đã đến lúc xa
Mai rày cách trở, biết là còn nhau
Áo anh sương khói bạc màu
Da Em xanh, bởi măng rau, sốt rừng
Ngỏ thương...
Em bảo:
"khoan, đừng...
chiến chinh dai dẳng, biết chừng nào anh
bây giờ lời hứa mong manh
trên bom dưới đạn có thành được không
thà rằng để rứa mà mong
lỡ lời lại bảo là không thật thà..."
Chia tay Em giữa ngã ba
Rừng chiều ướt áo, mắt nhòa trong mưa...
Tháng năm theo lá thay mùa
Chìm trong khói trận, biết thừa rủi may
Trường Sơn hai mái Đông, Tây
Bên Em cháy hạ, Tôi đầy bão giông
Chỉ vì: - "để rứa mà mong"
Thành ra đeo mối tơ lòng vấn vương.
Ngày về - Nhức buốt tuỷ xương
Tin Em nằm lại với Trường Sơn xanh
Thật rồi: - "lời hứa mong manh"
Điều Em chưa nói...đã thành LỜI THIÊNG!
CCB Phạm Minh Tâm
------------------------------------------------
(*) Cuối năm 1971 - lần thứ 2, tác giả vượt Trường Sơn trở lại chiến trường miền Nam
(sau chiến dịch Đường 9 Nam Lào 1971, đơn vị được ra Quảng Bình an dưỡng).